Cậu chuyên tâm thổi bát hoành thánh nóng hổi, hoàn toàn tập trung không nghĩ ngợi gì khác.
Ăn xong bát hoành thánh, cậu mới chậm rãi nhấc máy nghe cuộc điện thoại đã reo không ngừng từ nãy.
...
Bên ngoài Cục Giám Sát Yêu Quái trông không khác gì một tòa nhà văn phòng bình thường. Người qua lại vì vấn đề trận pháp nên không một ai chú ý đến tòa cao ốc này.
Chỉ khi vào trong mới có thể nhìn thấy diện mạo thật sự. Để phù hợp với sở thích thẩm mỹ của Cục trưởng Cục Giám Sát Yêu Quái, toàn bộ bên trong tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy, dát vàng chói mắt.
Ngay cả đèn chùm pha lê trên trần nhà cũng lấp lánh ánh sáng, không chỉ đơn giản là đá thủy tinh bình thường.
Mỗi lần Lộ Tùng Tinh đến đây đều muốn đeo thêm một cặp kính râm cho mắt mình.
Cậu chào hỏi lễ tân, lễ tân là một con Mèo Thần Tài, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười từ mẫu: "Lên nhanh đi cháu, Cục trưởng đợi lâu rồi đấy."
Ngoại trừ Lộ Tùng Tinh, rất ít yêu quái trong Cục Giám Sát Yêu Quái lại tuân thủ quy tắc mà đi thang máy. Cách thức đi lên tầng trên vô cùng đa dạng, bay thẳng lên còn được coi là bình thường.
Nhưng hễ Lộ Tùng Tinh đến, thang máy lại chật cứng yêu quái, bọn họ đều muốn được ở gần nhóc con mới tìm về được vài năm này nhiều hơn một chút.
Trên người nhóc con thơm quá đi mất, linh khí lại thuần khiết, hít một hơi có thể xua tan hết u ám cả năm.
Lộ Tùng Tinh bị cọ tới cọ lui, thậm chí có cả những cục bông chỉ cao đến đầu gối cậu cũng đang điên cuồng hít lấy hít để. Vừa đến tầng văn phòng Cục trưởng, cậu vội vàng thoát thân.
Chỉ có điều, túi áo vốn trống rỗng của cậu giờ đã căng phồng, toàn là quà vặt mà các yêu quái nhét cho.
Mặc dù các yêu quái luôn nói linh khí trên người cậu thuần khiết, nhưng Lộ Tùng Tinh vẫn cho rằng lý do mình được yêu quái yêu thích đến vậy là vì Yêu giới đã quá lâu không xuất hiện nhóc con nào, nên cậu vừa xuất hiện là có yêu quái muốn đến "hít" cậu.
Đối mặt với những yêu quái đã sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, cậu đúng thật vẫn chỉ là một nhóc con. Nhưng Lộ Tùng Tinh, người từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục của loài người, vẫn kiên trì cho rằng bản thân đã tròn mười tám tuổi vào hai tháng trước, đã là một người trưởng thành.
Nhóc Tinh "người lớn" móc từ trong túi ra một thanh linh khí vị sữa dành riêng cho trẻ con, cắn rôm rốp rồi gõ cửa phòng Cục trưởng.
"Hừ, còn biết đường về à." Cục trưởng ngồi trên ghế ông chủ, sắc mặt trầm trầm nhìn thiếu niên bước vào.