Nhưng dần dần ông ấy cũng ngừng khoa chân múa tay, dừng lại vẻ mặt kinh ngạc: "Ừ nhỉ, tôi cảm thấy trong tòa nhà này không còn đáng sợ như trước nữa thật."
Phải biết từ khi có một khách nữ thuê nhà nhảy lầu tự tử một tháng trước, tòa nhà này đã trở nên kỳ quái. Những người khác sống ở đây liên tục phản ánh rằng ban đêm thường nghe thấy tiếng khóc lóc lạ lùng.
Điều đáng sợ là những tiếng khóc này dường như không phát ra từ hành lang, mà là từ chính trong nhà họ. Cứ thế này, những người có thể chuyển đi đều đã chuyển đi hết, còn những người không thể chuyển thì ban ngày cũng đóng chặt cửa, sợ hãi không dám ra ngoài, thật sự rất tà môn.
Áp lực của ông ấy quá lớn, cấp trên và những người còn ở lại cứ liên tục thúc giục ông ấy giải quyết. Ông ấy đành phải lên mạng tìm một văn phòng trừ tà giá cả không quá đắt.
"Tà ma không còn, oán khí tích tụ tự nhiên cũng tan đi thôi." Lộ Tùng Tinh bình tĩnh nói, vừa nói vừa móc từ trong túi ra một nắm gì đó đưa cho ông ấy.
Chú quản lý tò mò ngó qua: "Đây là gì vậy?"
Ông ấy tưởng đó là thứ gì đó như bùa bình an, nào ngờ vừa cúi đầu xuống đã bị một làn bụi phủ đầy mặt, ánh mắt lập tức trở nên tan rã.
Đây là quy tắc sắt trong giới trừ tà, nếu trong lúc trừ tà có người thường tiếp xúc với tà ma thì bắt buộc phải dùng Bột Quên Sầu để họ quên đi. Người bị rắc bột sẽ quên đi phần lớn sự việc, chỉ nhớ được đại khái. Hiện tại dư luận xã hội lan truyền quá nhanh, họ phải dùng một số biện pháp để không gây ra sự hoang mang trong xã hội.
Ánh mắt của chú quản lý từ từ ngưng tụ lại, ông ấy nhìn Lộ Tùng Tinh với ánh mắt có phần mơ hồ.
Ông ấy chỉ nhớ gần đây tòa nhà có chút tà môn, ông ấy đã bỏ ra hai trăm tệ trên mạng để gọi người đến trừ tà, mà xem ra hiệu quả cũng không tệ.
"Cảm ơn cậu nhé, đại sư."
Quên mất chuyện vừa rồi sợ hãi vì tiếng ma nữ mà trốn sau lưng cậu, ông chú quản lý lại trở nên khách sáo.
Lộ Tùng Tinh gật đầu, phản ứng hết sức bình thản.
Cậu vẫy tay rời đi, tiện thể còn ra cổng khu dân cư ăn một bát hoành thánh.
Bà chủ quán thấy cậu trông non nớt, tưởng là học sinh gần đây, nên cho vào bát của cậu thêm mấy viên hoành thánh.
Đồng thời bà ấy còn vui vẻ trêu: "Trông đẹp trai thế này, chắc là hot boy của trường nhỉ."
Lộ Tùng Tinh ngoan ngoãn cười với bà ấy. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nghe quá nhiều lời khen về ngoại hình có phần quá lộng lẫy của mình, đến mức bây giờ nghe những lời khen ở mức độ này đã có thể hoàn toàn không đổi sắc mặt.