Gió âm thổi từng cơn, những âm thanh vụn vặt, thì thầm không ngừng len lỏi ra từ các căn hộ trong hành lang. Căn nhà gần cầu thang nhất đóng chặt cửa, vết hoen gỉ trên cửa sắt trông như một khuôn mặt cười vụng về.
Những tiếng khóc vỡ vụn này như lời thì thầm đòi mạng, muốn kéo tất cả những người ở đây cùng xuống địa ngục.
Lộ Tùng Tinh đứng ngay dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên. Cậu mặc chiếc áo trắng sạch sẽ, mái tóc đen mềm mượt khiến cả người trông rất ngoan ngoãn.
Tóm lại, hoàn toàn không giống một vị đại sư trừ tà như trong quảng cáo.
Cơ sở vật chất của tòa nhà này đã cũ kỹ, cậu đứng đây thôi cũng có cảm giác lạc lõng.
Ông chú quản lý nhà đất đứng sát sau lưng cậu bắt đầu hối hận, mặt mày méo xệch: "Cậu nhóc trắng trẻo thế này, có phải đến lừa người không vậy? Hay là chúng ta đi trước đi, tôi sợ con ma nữ đó..."
Lời ông ấy chỉ nói được nửa chừng thì bị một tiếng hét chói tai của phụ nữ cắt ngang.
Lộ Tùng Tinh đột ngột giơ tay lên, không biết từ lúc nào trên tay cậu đã xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam u tối.
Ông chú quản lý hét lên cùng lúc với con ma.
Ma nữ hiện hình, đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt chỉ dán chặt vào Lộ Tùng Tinh, thèm thuồng nói: "Linh khí thượng hạng thế này, đợi tao ăn mày xong, sẽ không cần bị kẹt ở đây làm một linh hồn bị trói buộc nữa!"
Lộ Tùng Tinh cụp mắt xuống, dường như không nhìn thấy tà ma sắp lao tới trước mặt, hoặc có thể nói là không hề để tâm.
Ở nơi nào có cậu, tà ma sẽ chỉ tập trung sự chú ý vào cậu, vì vậy ông chú quản lý này đòi đi theo cậu mới không ngăn cản.
Chú quản lý không nhìn thấy ma quỷ, nhưng phong thủy tòa nhà này không tốt, âm khí quá nặng, dù không thấy nhưng ông ấy vẫn nghe được giọng nói của ma nữ.
Ông ấy kéo tay Lộ Tùng Tinh định chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân đã nghe thấy giọng nói dứt khoát của thiếu niên: "Xong rồi."
"Hả?" Ông ấy ngừng run rẩy, nhìn bàn tay trống không của Lộ Tùng Tinh, không thể tin nổi hỏi: "Thế là xong rồi à? Trừ tà xong rồi?"
Lộ Tùng Tinh vẻ mặt vô tội: "Vâng ạ."
Con ma kia vừa lao đến trước mặt cậu định ra tay đã bị ngọn lửa u tối của cậu thiêu rụi sạch sẽ, không còn sót lại chút oán khí nào.
Ông chú quản lý vẫn còn vẻ mặt mơ hồ: "Chẳng phải cậu nên niệm chú gì đó, bày trận pháp gì đó sao?"
Ông ấy vừa khoa tay múa chân, định tranh luận cho ra lẽ, dù sao đây cũng là "đại sư" ông ấy bỏ ra hai trăm tệ mời về, chỉ đứng đây một lát là xong việc sao?