Ngoại hình cậu ở giữa giai đoạn thiếu niên và thanh niên, nhưng trong mắt ông, cậu vẫn chỉ là một nhóc con chưa cai sữa.
Lộ Tùng Tinh quen đường quen lối ngồi xuống chiếc ghế sofa phủ thảm lông cừu. Chiếc ghế quá mềm khiến cậu lún xuống một nửa, trông như thể đang được ôm lấy, càng có vẻ mềm mại và vô hại hơn.
Cơn giận mà Cục trưởng khó khăn lắm mới nhen nhóm lên giống như một quả bóng bay bị chọc thủng, lập tức tan biến. Ông vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác: "Có phải lại chưa ăn gì đã chạy đến đây không?"
Ông như làm ảo thuật, lấy ra một cốc sữa nóng hổi đưa cho Lộ Tùng Tinh.
Nguyên hình của Cục trưởng là Thao Thiết, Lộ Tùng Tinh đã quá quen thuộc với kiểu cho ăn này. Cậu nhận lấy cốc sữa bò pha mật ong, từ từ uống.
Cậu rất thích những thứ có vị sữa.
Ánh mắt Cục trưởng dịu dàng nhìn nhóc con uống hết cốc sữa mình đưa.
Lộ Tùng Tinh liếʍ sạch vệt sữa quanh miệng, nghiêm túc hỏi: "Còn việc gì nữa không ạ? Không có thì con về trước đây."
Sắc mặt Cục trưởng lập tức nghiêm lại khi cậu nhìn sang: "Con tưởng ta gọi con đến chỉ để mời uống sữa thôi sao?"
Trong lời nói của ông còn xen lẫn chút oán giận khó hiểu, hôm nay ông đã gọi cho nhóc con hơn chục cuộc điện thoại.
Lộ Tùng Tinh cúi đầu, ra vẻ ngoan ngoãn nghe dạy bảo, nhưng thực chất trong lòng đang nghĩ phải nhờ Phó Cục trưởng khuyên Cục trưởng bớt xem mấy bộ phim truyền hình kỳ lạ đi.
"Khi nào con định qua tìm vị yêu quái giám hộ kia?"
Lộ Tùng Tinh kháng cự lắc đầu, vẻ mặt như thể nhìn thấy món nấm mình ghét nhất: "Con không đi tìm hắn đâu."
Cục trưởng giọng tha thiết: "Tuy ta không biết tại sao con lại ghét vị kia đến thế, nhưng giai đoạn bất ổn của con đã rất nghiêm trọng rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Lỡ như ngày nào đó đột nhiên biến về nguyên hình, không sử dụng được linh khí mà gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"
Mỗi yêu thú non đều sẽ trải qua một giai đoạn bất ổn định. Trong giai đoạn này, linh khí sẽ hỗn loạn, khiến chúng không thể kiểm soát bản thân dẫn đến việc liên tục chuyển đổi giữa nguyên hình và hình người. Ngoài việc trốn đến một nơi không người để gắng gượng vượt qua, còn có một phương pháp tốt hơn.
Đó là tìm một đại yêu có duyên với mình, "cọ" linh khí trên người họ để ổn định linh khí của bản thân.
Thông thường, các yêu quái sẽ tìm đến những người có quan hệ huyết thống. Nhưng linh khí trên người Lộ Tùng Tinh lại thuần khiết đến mức chưa từng có, ngay cả Thao Thiết sống không biết bao nhiêu năm cũng không thể nhận ra cậu thuộc loại yêu quái nào. Nguyên hình của cậu lại càng kỳ lạ hơn, mỗi lần biến về hình dạng nhóc con đều là một cục bông khác nhau.