Tả Vân Lâu đến phòng làm việc.
Tuy hiện tại đang nghỉ bệnh, nhưng chỉ cần sức khỏe cho phép, anh vẫn sẽ xử lý một số công việc.
Có chuyện của Nghị viện, cũng có chuyện trong gia tộc họ Tả.
Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc không ngừng, Tả Vân Lâu làm việc với tốc độ cực nhanh, chỉ trong hơn nửa tiếng đã xử lý xong một chồng tài liệu, sắp xếp gọn vào các tập khác nhau.
Ngay khi định mở một tệp nén mới, sắc mặt anh đột ngột tái đi, cây bút liên kết với hệ thống ảo trong tay rơi xuống mặt bàn.
Mồ hôi lạnh nhanh chóng rịn đầy trán anh, huyết quản bên thái dương giật lên điên cuồng, như muốn phá vỡ da thịt mà nhảy ra ngoài, mỗi nhịp đều mang theo đau đớn và kìm nén.
Nếu lúc này có ai đó ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc: vị Đại thiếu gia nhà họ Tả, người xưa nay luôn trấn định giữa sóng gió, trí tuệ đến gần mức yêu quái, vậy mà lại mất kiểm soát như thế này.
Tả Vân Lâu nghiến chặt hàm răng, cơn đau quen thuộc đến mức khiến anh khϊếp sợ, quen đến nỗi anh biết rõ: ngoài việc cắn răng chịu đựng, không còn lựa chọn nào khác.
Dần dần thần trí mơ hồ.
Tả Vân Lâu cảm thấy mình như vừa rời khỏi chỗ ngồi, đôi chân bị bản năng dẫn dắt, đi về phía nào đó.
Tiếng dép lê vang lên lộp cộp trên sàn gỗ, chú robot tròn nhỏ đã lao vυ't tới ngay khi cửa phòng làm việc mở ra.
Nỗi đau như thiêu đốt từng dây thần kinh, Tả Vân Lâu nghe thấy giọng Thập Nhất nói liên tục, nhưng không thể phân biệt nổi là gì.
Anh giống như một người lữ hành đã vượt qua vô số ngày đêm trên sa mạc, cổ họng khô khốc đến nứt toác, gió thổi qua những đυ.n cát vàng, mang đến sự khô khốc khiến người ta nghẹt thở.
Ngay lúc anh tưởng như sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong sa mạc ấy – nơi không thấy điểm cuối cũng không có hi vọng, thì cơn gió bỗng mang đến một làn hơi nước mát lạnh, khiến tâm thần anh chấn động, kinh mạch khô khốc được tưới nhuần.
Khi ý thức quay trở lại, Tả Vân Lâu phát hiện mình đang đứng bên giường của Yến Ninh.
Sau cặp kính nửa khung bạc, ánh mắt anh lấp lóe tia sáng kỳ dị. Anh đứng yên một lát, chăm chú nhìn thiếu niên đang cuộn người lại như con tôm ngủ say trên giường.
Có lẽ đã một phút trôi qua, hoặc cũng có thể là hai, Tả Vân Lâu khẽ ngồi xuống mép giường.
Yến Ninh ngủ rất say, phần lớn chăn đều bị cậu ôm vào lòng, áo ngủ phía trên cuộn lên một chút, để lộ một đoạn eo trắng mềm mịn.
Rèm cửa không kéo kín hoàn toàn, ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài len vào, phủ lên thân thể co ro ở góc giường kia một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Tóc đen, da trắng, trong ánh trăng lặng lẽ, như thể một bức tranh thủy mặc trầm lặng được đóng khung trong thời gian.
Tả Vân Lâu cởi giày lên giường, đưa tay kéo Yến Ninh lại gần.
Thiếu niên cuộn người như con tôm ấy ngủ chẳng mấy ngoan, không đắp chăn đàng hoàng. Bàn tay anh chạm đến liền cảm thấy một mảnh da thịt mềm mát.
Cũng đúng lúc ấy, cơn đau trong cơ thể anh rút đi như thủy triều, làn hơi nước dịu dàng ấy dường như đã cứu sống kẻ đang khát khô bên bờ sinh tử.
Lần đầu tiên, vẻ kinh ngạc hiện rõ không che giấu trên mặt Tả Vân Lâu.
Có vẻ như anh đã nhặt được một báu vật.
Hơn nữa, còn là báu vật vô giá.
Yến Ninh ngủ rất say, bị Tả Vân Lâu kéo qua cũng chỉ hơi nhíu mày, không thật sự tỉnh lại.
Tả Vân Lâu vẫn còn chút công việc chưa hoàn thành, anh dứt khoát dựa vào đầu giường, để Yến Ninh gối lên đùi mình, tay cầm thiết bị đầu cuối, tiếp tục xử lý nốt phần công việc còn dang dở.
Ngay khi chuẩn bị xong việc, thiết bị trong tay bất ngờ hiện lên một cuộc gọi video toàn tức.
Người gửi đến cuộc gọi đó là…
Ngao Hằng.
Bộ Chính trị và Bộ Quân sự xưa nay luôn bất đồng ý kiến, mỗi lần bàn bạc hay quyết định đại sự, nghị trường lại ồn ào chẳng khác gì cái chợ.