Giống Loài Quý Hiếm Nhất Vũ Trụ

Chương 12

Hai phe tranh cãi gay gắt, chính là người của Bộ Chính trị và Bộ Quân sự, đến độ hận không thể lao vào đấm nhau tại chỗ.

Vì vậy rất ít người biết, Tả Vân Lâu thuộc Bộ Chính trị và Ngao Hằng - Thiếu tướng Bộ Quân sự thật ra lại là bạn bè.

Tình bạn của họ có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên cả hai cùng phát bệnh vì “Rạng đông”. Cũng thật trùng hợp, họ bằng tuổi, phát bệnh cùng lúc, còn được sắp xếp nằm giường sát vách.

Không ai biết rốt cuộc mấy ngày đầu nằm viện đó đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai rõ tình bạn giữa họ được hình thành ra sao.

Có lẽ là “anh hùng hiểu anh hùng”, hoặc cũng có thể là “đồng bệnh tương lân”. Tóm lại, từ lần ấy, Tả Vân Lâu và Ngao Hằng bắt đầu qua lại.

Tuy không thân thiết đến mức thường xuyên lui tới, nhưng tình bạn nhạt như nước ấy quả thực tồn tại.

Video toàn tức vừa kết nối, hình ảnh người đàn ông mắt xanh lá trong quân phục hiện ra với gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt sâu thẳm, đường cắt xương hàm dưới bên trái có một vết sẹo dài chừng bốn centimet, tăng thêm không ít vẻ dữ tợn.

Đừng nói là người bình thường, ngay cả những binh sĩ thiếu khí thế, khi đứng trước Ngao Hằng cũng không dám thở mạnh.

Đây chính là Ngao Hằng, vị chiến thần được ca tụng là “định hải thần châm”* của Liên bang.

*"Cây kim trấn biển", ý chỉ người có khả năng ổn định đại cục, trụ cột vững chắc

Trong video toàn tức, ảo ảnh của Ngao Hằng hiện cách Tả Vân Lâu khoảng ba mét.

Người đàn ông ngồi khoan thai trên ghế rộng, đôi chân săn chắc bọc trong giày quân cao cổ duỗi thẳng, trông tràn đầy sức mạnh.

Ánh mắt Ngao Hằng dừng lại nơi đùi Tả Vân Lâu một thoáng, đôi mắt lục như ngọc hơi nhướn lên: “Hiếm thấy thật.”

Tả Vân Lâu thuận tay vuốt nhẹ tóc Yến Ninh, cảm giác dưới đầu ngón tay mềm mịn như làn da của thiếu niên: “Đây là một báu vật đấy.”

Nếu là người khác nghe được lời này, chắc chắn sẽ nghĩ anh đang khoe tình cảm.

Nhưng Ngao Hằng không phải người ngoài, hắn đủ hiểu rõ bản chất lạnh nhạt của Tả Vân Lâu.

Đã gọi là báu vật, vậy thì thiếu niên này nhất định không giống người thường, hơn nữa còn có giá trị với Tả Vân Lâu.

“Ồ? Nói nghe thử?” Ngao Hằng có chút hứng thú.

Tả Vân Lâu chỉ mỉm cười: “Còn chưa chắc chắn, đợi xác nhận rồi tôi nói cậu biết. À mà, cậu em dã tâm bừng bừng của tôi dạo này có phải rất thân với nhà họ Hà?”

Ngao Hằng không phải kiểu người thích truy hỏi ngọn ngành, cũng chẳng xem trọng Yến Ninh, vậy nên câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang chủ đề mới.

“Đúng là vậy, nghe nói năm ngày trước cậu ta ăn tối với đại thiếu gia nhà họ Hà ở Tiên Cảnh Các. Hai ngày sau, nghị viên Thồ mượn danh liên hôn, mời cha con nhà họ Hà đến gặp mặt.”

Hiện tại, quyền lực nhà họ Hà gần như hoàn toàn nằm trong tay đại thiếu gia, mang ông cụ đi cùng chỉ là để che mắt.

Ngao Hằng nói nghe nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng nếu để người nhà họ Hà nghe được, e rằng sẽ hoảng hốt đến trắng mặt.

Đối với họ, chuyện này là bí mật, số người biết rõ không quá mười người.

Thế mà vẫn lộ ra.

Ánh mắt Tả Vân Lâu tối đi, bàn tay khẽ siết lại, khiến Yến Ninh đang ngủ rất say gối trên đùi anh khe khẽ rên một tiếng.

Âm thanh nhỏ xíu, nghe y như tiếng mèo con kêu, mềm nhũn mà đáng thương.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng vô thức nhấc lên một chút. Cảm giác không thoải mái vừa biến mất, chân mày đang nhíu lại của Yến Ninh cũng dần giãn ra, còn vô thức cọ nhẹ vào “gối ôm” rắn chắc dưới đầu.

Tả Vân Lâu cúi đầu, kính gọng bạc nửa khung cũng hơi lệch đi theo động tác. Ánh sáng từ hình ảnh toàn tức chiếu lên tròng kính, phản chiếu một tia sáng trắng, che khuất biểu cảm trong mắt anh.

Ngao Hằng thu trọn cảnh ấy vào mắt.

Ngón tay rắn chắc gõ nhẹ lên tay vịn ghế, ánh mắt đầy hứng thú.