Giống Loài Quý Hiếm Nhất Vũ Trụ

Chương 10

Đầu robot lóe ánh sáng xanh: “Vâng, thưa chủ nhân.”

Yến Ninh quay lại ngồi xuống, cúi đầu nhìn bát cháo thịt thơm phức trước mặt, lại liếc sang miếng thịt bò nhỏ bị mình nhả ra đặt trên đĩa nhỏ bên cạnh.

Cảm thấy cuộc đời thật mù mịt.

Đồ ăn ở đây tuy thơm, nhưng cứng như đá, làm sao mà ăn nổi?

Chẳng lẽ... từ nay về sau cậu phải uống dinh dưỡng suốt đời?

Yến Ninh mặt mày ủ rũ.

Thời đại tinh tế đã phát triển đến mức chỉ cần đặt hàng qua mạng là có thể giao ngay trong vòng mười phút, trừ những mặt hàng cần đặt riêng.

Khi một hộp dinh dưỡng trẻ em được đặt trước mặt, Yến Ninh vô thức tìm đồng hồ.

Nhanh như vậy sao?

Dường như chỉ mới trôi qua một lúc thôi.

Tả Vân Lâu để mắt đến vẻ kinh ngạc kia, chỉ một hành động nhỏ thế thôi, anh đã có thể đoán chắc: cái gọi là "Trái Đất" mà Yến Ninh nhắc đến, trình độ công nghệ hẳn rất lạc hậu.

Rất có thể là một hành tinh cấp F.

“Thử xem đi, không thích thì tôi đổi vị khác cho em.” Tả Vân Lâu lại trở về dáng vẻ ôn hòa ban đầu.

Bụng réo “ùng ục”, nhưng thứ dinh dưỡng trước mặt lại chẳng có mùi vị gì, nói thật là không hề kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác thèm ăn. Thế nhưng Yến Ninh vẫn lập tức gật đầu không chút do dự.

Tả tiên sinh đã thu nhận cậu, cho cậu ăn, thế là quá tốt rồi, cậu không có tư cách kén chọn gì nữa.

Cầm bát dinh dưỡng lên, Yến Ninh uống một ngụm nhỏ.

...Ừm, mùi nước hoa.

Trẻ con thực sự thích vị này sao? Yến Ninh rất nghi ngờ.

Tả Vân Lâu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu: “Thập Nhất, đổi vị khác cho cậu ấy.”

Chỉ một câu nói, loại dinh dưỡng trước mặt Yến Ninh đã được đổi ngay.

Chiêu “vừa đánh vừa xoa”, Tả Vân Lâu đã quá quen tay rồi.

Bữa ăn này, ngoài thìa cháo đầu tiên, những miếng sau Yến Ninh hầu như không đυ.ng đến bát cháo thịt, chỉ uống toàn bộ phần dinh dưỡng được đưa đến.

Thật ra vị của dinh dưỡng cũng không đến mức khiến người ta buồn nôn.

Nhưng nếu món ăn lại có mùi như nước hoa hay bạc hà, thì thử hỏi làm sao có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi cảm giác thèm ăn?

Dẫu vậy, Yến Ninh vẫn ngoan ngoãn uống sạch.

“Ăn no rồi?” Tả Vân Lâu đặt đũa xuống.

Yến Ninh khẽ gật đầu: “Cảm ơn tiên sinh.”

“Lát nữa tôi có việc cần xử lý, em có thể xem sách hoặc đi ngủ sớm cũng được.” Tả Vân Lâu vẫy gọi chú robot tròn tròn nhỏ bé: “Thập Nhất, dẫn cậu ấy đi chọn một phòng khách.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

-

Trời bên ngoài đã tối hẳn, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy ánh đèn lơ lửng giữa không trung, chớp lóa như những vì sao rực rỡ.

Yến Ninh ngồi trên giường, tay cầm một chiếc thiết bị đầu cuối màu hồng lam mà Thập Nhất vừa đưa cho, vẻ mặt ngơ ngác.

Robot nhỏ: “Ninh Ninh, xin chào, nếu có gì cần cứ gọi Thập Nhất, Thập Nhất luôn chờ ở ngoài cửa.”

Yến Ninh gật đầu với chú robot chỉ cao tới bắp chân mình: “Cảm ơn cậu.”

Robot rời khỏi phòng.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Yến Ninh mới thở phào một hơi. Dù chỉ đối diện với một cỗ máy, cậu vẫn thấy căng thẳng.

Quả nhiên, cậu vẫn thích ở một mình hơn.

Yến Ninh nhìn thiết bị đầu cuối cỡ bằng quả bóng bàn đang nằm trong tay.

Cậu biết cái gọi là thiết bị đầu cuối này tương đương với điện thoại, là sản phẩm công nghệ cực kỳ phổ biến trong thời đại tinh tế ngày nay.

Hầu như ai cũng có một cái.

Lúc đọc sách, cậu từng thấy thiết bị đầu cuối có rất nhiều chức năng.

Nhưng mà…

Trong sách lại không nói cách sử dụng cụ thể.

Yến Ninh không biết dùng.

Cậu sợ mình làm hỏng mất.

Tả tiên sinh đã thu nhận cậu, đối xử tử tế với cậu như thế là quá tốt rồi, cậu không thể làm hỏng đồ của người ta được.

Trong phòng không có sách giấy, mà bên ngoài trời cũng đã tối. Sau khi ngồi lặng yên một lúc, Yến Ninh cẩn thận gọi Thập Nhất vào, nhờ nó hướng dẫn mình cách sử dụng phòng tắm.

Tắm rửa xong, đi ngủ sớm là được rồi.