Giống Loài Quý Hiếm Nhất Vũ Trụ

Chương 9

Từ góc nhìn của Tả Vân Lâu, miếng thịt bò anh vừa khen là “rất mềm” giờ lại bị nhả ra từ đôi môi bị cháo làm đỏ rực.

Thấy ánh mắt Tả Vân Lâu đang nhìn mình, Yến Ninh chậm rãi đỏ mặt lên: “Xin lỗi ngài, em… em không nhai được...”

Thật ra Yến Ninh còn giấu một nửa sự thật, không chỉ là cậu không nhai nổi miếng thịt đó, mà còn bị chính miếng thịt tưởng đâu mềm mại ấy làm ê cả răng.

Tả Vân Lâu kinh ngạc.

Thịt bò Đa Lý Tử này nổi tiếng là mềm, một số chủng tộc có răng phát triển tốt, thậm chí chỉ mới một tuổi đã có thể cắn đứt miếng thịt một cách dễ dàng.

Cũng mãi đến lúc này, Tả Vân Lâu mới nhận ra: chuyện đấu giá nói rằng Yến Ninh chỉ có thể uống dinh dưỡng dạng sữa trẻ em, có lẽ không phải chỉ là chiêu trò thu hút những kẻ ưa lạ lùng.

Tất nhiên, ngoài động cơ hiếu kỳ, phần lớn là do trước đó Tả Vân Lâu cũng không để tâm đến Yến Ninh cho lắm, mặc dù chính anh là người chủ động điều chỉnh ghế ngồi cho cậu.

“Há miệng ra để tôi xem, có bị cấn không.” Tả Vân Lâu nhìn chằm chằm màu môi đỏ nhạt kia, gần như theo bản năng mở miệng nói.

Yến Ninh dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ hàm răng trong, cảm thấy cái răng bị cấn đã đỡ tê hơn: “Không cần đâu tiên sinh, chắc không sao đâu ạ.”

Tả Vân Lâu đặt đũa xuống, khuôn mặt tuấn tú chẳng có biểu cảm gì quá nghiêm trọng, nhưng bầu không khí quanh anh lại như chìm hẳn xuống.

Ngay cả cặp kính bạc nửa khung kia cũng bỗng trở nên xa cách lạnh lùng.

Yến Ninh từng có thời gian dài sống nhờ người khác, kỹ năng quan sát sắc mặt người ta rất thành thạo. Cảm giác được Tả Vân Lâu không vui, cậu liền lúng túng mím chặt môi, không hiểu mình đã làm gì sai.

“Yến Ninh, có vẻ lúc trước tôi chưa nói rõ ràng.” Tả Vân Lâu bình thản nói: “Tôi mua em từ buổi đấu giá, theo pháp luật, tôi là chủ nhân của em, có toàn quyền sở hữu đối với em.”

Đồng tử Yến Ninh khẽ run, nếu không có lưng ghế phía sau, Tả Vân Lâu nghĩ chắc cậu đã ngã phịch xuống đất rồi.

Thế nhưng,,,

Những điều cần nói vẫn phải nói.

“Tôi chỉ có một yêu cầu với em: phải ngoan ngoãn. Người mang trên mình nhiều nhiệm vụ như tôi thường rất dễ nổi nóng, không chịu được ai trái ý.” Tả Vân Lâu thấy sắc mặt Yến Ninh hơi tái đi, bèn đổi giọng nhẹ hơn: “Qua đây, để tôi xem thử.”

Câu sau dịu đi không ít, Yến Ninh ngập ngừng một lúc, rồi rời ghế bước lại.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Tả Vân Lâu trông có vẻ nho nhã, nhưng vóc người lại rất rắn chắc, cơ bắp dày ở vai hoàn toàn ẩn dưới lớp áo sơ mi cổ nhỏ, lờ mờ có thể thấy được đường nét.

Trước đây khi còn đi học, Yến Ninh vì làn da trắng và khuôn mặt thanh tú nên hay bị mấy nam sinh cao to bắt nạt, thậm chí gọi là biếи ŧɦái. Nạn bạo lực học đường kéo dài khiến cậu luôn e sợ kiểu đàn ông như vậy.

“Sợ cái gì?” Tả Vân Lâu nắm lấy cổ tay Yến Ninh.

Bàn tay nắm lấy là tay trái, vẫn còn đeo vòng khóa. Dù cổ tay vì vòng mà to hơn bình thường, Tả Vân Lâu vẫn có thể dễ dàng giữ chặt chỉ bằng một tay.

“Há miệng, tôi xem có bị cấn không.”

Yến Ninh từ từ há miệng, cháo vẫn còn hơi nóng với cậu, khiến môi đỏ, răng trắng càng thêm rực rỡ. Những chiếc răng nhỏ đều đặn bên trong trắng như ngọc, trông tinh xảo và mong manh như được chạm khắc.

Đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác muốn đưa tay vào mà khuấy lên.

Tả Vân Lâu ánh mắt hơi tối lại, buông tay ra: “Ừ, không sao.”

Yến Ninh lùi ra một chút, môi mấp máy, hình như lẩm bẩm điều gì.

Cậu tưởng không ai nghe thấy, nào ngờ Tả Vân Lâu lại không phải người thường, đã nghe rõ ràng từng chữ.

Câu nói ấy là: "Ngài thật lo xa quá rồi..."

“Thập Nhất, đi mua ít dinh dưỡng dạng sữa trẻ em.” Tả Vân Lâu ra lệnh cho con robot bên cạnh.