Giống Loài Quý Hiếm Nhất Vũ Trụ

Chương 8

Tất cả đều viết hết trong ánh mắt.

Tốt lắm. Điều này rất hợp khẩu vị của Tả Vân Lâu.

Hiện tại anh đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, thân thể khó chịu, không có thời gian cũng chẳng có tinh thần đi đoán tâm tư người khác.

Nuôi một bé "pha lê nhỏ" bên cạnh, không cần tốn quá nhiều tâm trí.

Sau khi hai chiếc vòng khóa ở cổ chân được tháo xuống, Yến Ninh ngoan ngoãn đưa tay trái ra, trên người cậu giờ chỉ còn lại chiếc vòng ở cổ tay trái là chưa tháo.

Nhưng…

Tả Vân Lâu lại nắm lấy bàn tay nhỏ hơn anh hai cỡ, kéo người từ sofa đứng dậy: “Yến Ninh, cái vòng còn lại tạm thời tôi sẽ chưa tháo ra.”

Yến Ninh theo phản xạ muốn rụt tay về, nhưng cổ tay lại bị Tả Vân Lâu giữ chặt, dắt cậu đi về phía bàn ăn.

“Tôi nói trước, trong cái vòng này có gắn định vị. Nếu em tự ý rời khỏi căn phòng này, thiết bị bên trong sẽ lập tức báo về cho tôi.”

Nụ cười trên mặt Tả Vân Lâu nhạt đi một chút, đôi mắt hẹp dài sau cặp kính lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Giờ em chưa tìm được người thân, ngoài chỗ này ra thì chẳng còn nơi nào khác để đi. Việc tôi mua em về, đáng lẽ là để ở bên cạnh em, nhưng lần này tôi đến biên giới là có nhiệm vụ, không thể ngày nào cũng ở nhà. Em cũng thấy rồi đấy, ở buổi đấu giá, nơi này khá lộn xộn. Nếu em chạy lung tung mà bị người khác bắt đi, tôi sẽ không quản nữa đâu.”

Nói thực, khẩu khí của Tả Vân Lâu lúc này không hề dịu dàng, nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại trở thành liều thuốc an thần cho Yến Ninh từ lúc đến đây vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn.

Cậu hiểu lời anh là: chỉ cần không ra khỏi nhà, sẽ không sao cả, những người ngoài hành tinh khác cũng sẽ không bắt được cậu.

Thế là Yến Ninh nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Em sẽ không ra ngoài gây phiền phức cho ngài đâu ạ.”

Tả Vân Lâu khẽ cong môi cười, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính bạc như hồ nước không thấy đáy.

Vừa rồi lời anh nói thật bao nhiêu, thì chỉ có anh mới biết. Nhưng dù sao đi nữa, phản ứng của Yến Ninh khiến anh rất hài lòng.

Dẫn cậu tới ngồi vào bàn ăn, Tả Vân Lâu điều chỉnh độ cao ghế ngồi cho vừa tầm: “Em chắc đói rồi, ăn chút gì đã, mấy chuyện khác để sau.”

Yến Ninh mím môi cười đáp lại anh, rồi hơi cúi đầu vì ngại ngùng.

Tả tiên sinh thật là một người tốt bụng. Yến Ninh nghĩ thầm trong lòng.

Tả Vân Lâu nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, cảm giác đau đớn mà “Rạng đông” mang tới vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

Đúng lúc đó, robot quản gia đem đồ ăn lên, mùi thịt ngào ngạt lan khắp không khí, nước sốt nóng hổi đậm đà rưới lên những lát thịt nướng, nghe “xèo xèo” hấp dẫn.

Ngoài thịt nướng còn có nhiều món ăn đầy màu sắc, đỏ đỏ xanh xanh bày thành một mảng, dù đã bị cắt nhỏ nhưng Yến Ninh vẫn nhận ra chúng không phải là thực vật mà cậu từng biết đến.

Robot bưng tới trước mặt Yến Ninh một bát cháo nóng hổi, bên trong có thịt băm và hành hoa lơ thơ bên trên, chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta thèm ăn.

“Thử xem đi, thịt bò Đa Lý Tử này rất mềm, nghe nói còn có mùi sữa nữa, mấy bạn nhỏ như em đều thích ăn loại này nhất đấy.” Tả Vân Lâu cười nói.

Yến Ninh nhỏ giọng: “Vậy... em không khách sáo nữa.” Rồi cầm muỗng lên, múc một muỗng cháo ở phần mép bát - nơi ít nóng hơn.

Vì được Tả Vân Lâu giới thiệu, muỗng đầu tiên Yến Ninh cố ý lấy thêm một ít thịt bò.

Cậu thổi thổi, rồi chậm rãi đưa vào miệng.

Lúc Yến Ninh ăn cháo, Tả Vân Lâu cũng bắt đầu dùng bữa.

Vừa cầm đũa chuẩn bị gắp món, khóe mắt anh lại vô tình thấy Yến Ninh khựng người lại.

“Sao vậy?” Tả Vân Lâu khó hiểu.

Trước mặt Yến Ninh có một cái đĩa nhỏ để đựng xương, lúc này cậu đang cúi đầu, nhè ra thứ gì đó trong miệng, một viên “đá nhỏ” mà cậu vừa cắn phải.