Căn phòng này, đại khái cách bài trí Yến Ninh đều nhận ra.
Như bàn trà, sofa, tủ ngăn cách… nhưng cũng có nhiều thiết bị công nghệ cao trông rất kỳ lạ, cứ như… bước ra từ mấy bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood vậy.
“Cạch.” Lại một vòng khóa nữa được tháo ra.
“Cũng khá xa… em cũng không biết vì sao lại đến được nơi đó.” Yến Ninh mơ hồ đáp.
Tả Vân Lâu nói: “Đặt chân lên đây, tôi giúp em tháo hai thiết bị ở chân.”
Yến Ninh cúi đầu nhìn, phát hiện quần áo dơ bẩn trên người mình đã bị thay, hiện tại đang mặc một bộ sơ mi và quần âu khá rộng, vai áo quá rộng, ống quần dù đã xắn vài vòng vẫn không vừa vặn.
Mà kiểu dáng quần áo này, nhìn một cái là biết của người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Những ngón chân trắng mịn của cậu co lại, hai bàn chân khẽ cọ vào nhau xác nhận không bị dính bẩn, rồi mới chậm rãi đặt lên.
Tả Vân Lâu để toàn bộ động tác ấy vào mắt, ánh nhìn hơi nhướn lên, miệng lại nói: “Lát nữa tôi sẽ đưa cho em một thiết bị đầu cuối, em có thể liên lạc với người nhà.”
Còn sau khi liên lạc là người đến đón về hay là chuyện gì khác, thì Tả Vân Lâu không nói rõ.
Năm ngón tay rõ nét siết lấy cổ chân trắng như sữa, Tả Vân Lâu nhấc thử, nếu anh chỉ cần dùng lực một chút thôi, là có thể bẻ gãy chân đối phương ngay.
Quá yếu ớt rồi.
Thời đại tinh tế này mà vẫn còn có cao đẳng nhân loại yếu đến vậy, thật hiếm thấy.
Quay đi quay lại, vấn đề vẫn quay lại điểm cũ.
Cuối cùng Yến Ninh quyết định nói thật: “Xin hỏi… ngài có biết Trái Đất không? Đó là quê hương của em.”
“Trái Đất?” Tả Vân Lâu nhíu mày.
Cái tên "Trái Đất" nghe có vẻ quen tai, nhưng trong vũ trụ này số lượng tinh cầu nhiều không đếm xuể, tên tuổi nổi tiếng cũng không ít, mà bản thân Tả Vân Lâu từng đi qua vô số nơi, nhất thời thật sự không nhớ nổi đã từng nghe cái tên “Trái Đất” này ở đâu.
Tim Yến Ninh khẽ siết lại.
Nghe giọng điệu ấy cũng biết, khoảng cách từ đây về Trái Đất chắc chắn vô cùng xa xôi, thậm chí rất có thể… đối phương chưa từng nghe tới nơi ấy.
Chẳng lẽ… cậu không bao giờ quay về được nữa sao?
Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, tâm trạng Yến Ninh đã chùng hẳn xuống.
“Em tên gì?” Tả Vân Lâu chuyển sang đề tài khác.
“Yến Ninh. Còn ngài?” Cậu đáp.
“Tả Vân Lâu.”
Yến Ninh ngẩn người.
Do tính cách rụt rè, đối diện với người lạ cậu vốn đã khó mở lời, không dám nhìn thẳng, nhưng lúc nghe ba chữ “Tả Vân Lâu”, Yến Ninh đã không kìm được mà ngơ ngác nhìn người đàn ông kia.
Tả Vân Lâu?
Chẳng phải là nhân vật trong quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà cậu từng đọc gần đây sao?
Không trách Yến Ninh nhớ kỹ như vậy, một là bởi cậu mới đọc xong không lâu, hai là vì nhân vật “Tả Vân Lâu” ấy trong truyện đóng vai trò rất quan trọng.
Chế độ của Liên bang Cộng hòa hơi giống quân chủ lập hiến, có hoàng thất nhưng chỉ là bù nhìn, không nắm quyền.
Quyền lực thực sự nằm trong tay Nghị viện.
Mà trong Nghị viện ấy, đều là người của các gia tộc lớn. Gia tộc họ Tả - nơi Tả Vân Lâu sinh ra cũng chiếm một số ghế quan trọng.
Nói cách khác, nhà họ Tả là tầng lớp thượng đỉnh của kim tự tháp Liên bang.
Dù vậy, so với Tả Vân Lâu, Yến Ninh lại biết đến một người khác của nhà họ Tả nhiều hơn.
Tả Nam Ngạn - thiếu gia kiệt xuất của nhà họ Tả, sau này trở thành người dẫn dắt cả gia tộc. Nghe nói, anh ta và Tả Vân Lâu là…
Anh em cùng cha khác mẹ?
Khi Yến Ninh còn đang ngập trong dòng suy nghĩ, Tả Vân Lâu lại đang quan sát cậu thật kỹ khi cậu ngẩng đầu.
Nếu trước đó Tả Vân Lâu chỉ đơn giản cảm thấy da Yến Ninh rất trắng, thì giờ đây khi bị đôi mắt đen lay láy, trong veo như đá mã não nhìn thẳng vào mình, anh lại cảm thấy: thiếu niên mà anh tiện tay đem về từ buổi đấu giá kia… thật dễ nhìn thấu.