Giống Loài Quý Hiếm Nhất Vũ Trụ

Chương 6

Lâm Trú thầm nghĩ, nếu không phải vì lớn lên cùng Tả Vân Lâu, lại thêm giữa nhà họ Tả và nhà họ Lâm có quan hệ thông gia lợi ích, thì chắc chắn Tả Vân Lâu cũng sẽ không thật lòng coi anh ta là bạn.

-

Khi Yến Ninh tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên sofa, vừa mở mắt ra, liền thấy một con robot nhỏ tròn trịa bên cạnh phát ra hai tiếng “tút tút”.

“Thân nhiệt bình thường, nhịp tim bình thường, hô hấp bình thường, chỉ số đường huyết hơi thấp, chỉ số HY gần chạm ngưỡng 0, khuyến nghị bổ sung dinh dưỡng và tăng cường bảo hộ.”

“Mang chút đồ ăn lại đây.” Một giọng nam ôn hòa vang lên, ít nhất là theo cảm nhận của Yến Ninh.

Giọng nói dịu dàng như cành liễu bên bờ sông, khiến người ta không tự chủ được mà buông lỏng cảnh giác.

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông có dáng vẻ nhã nhặn đang ngồi bên cạnh.

Người ấy đeo kính gọng bạc nửa khung trên sống mũi, mặc sơ mi cổ nhỏ, hai bên tay áo cài nút platinum kín đáo, khóe môi mang theo nét cong dịu dàng, như gió xuân mơn man lướt qua mặt.

Yến Ninh cảm thấy người này chắc là giáo sư đại học, hoặc là tinh anh của các tòa nhà chọc trời.

Nhưng bất kể là thế nào, việc vừa mở mắt ra đã thấy một con người thật đứng trước mặt vẫn khiến Yến Ninh thở phào nhẹ nhõm: “Xin hỏi, là ngài đã cứu em sao?”

Tả Vân Lâu không trả lời ngay, đôi mắt dài hẹp sau lớp kính hơi nheo lại.

Vật nhỏ này… biết nói?

Tại Liên bang, buôn bán người là hành vi bị nghiêm cấm nghiêm khắc, một khi phát hiện sẽ bị trừng trị cực nặng. Mà định nghĩa “người” ở đây chính là: có trí tuệ và có khả năng nói chuyện.

Tuy vậy, Tả Vân Lâu cũng rõ, khi lợi ích đủ lớn thì pháp luật có thể bị chà đạp. Huống chi nơi này lại là khu vực biên giới, việc buôn bán người xảy ra cũng không có gì lạ.

Có trí tuệ, lại có thể hóa thành hình người triệt để như vậy, da thịt trắng trẻo… chẳng lẽ là cậu ấm được nuôi dưỡng trong đại thế gia nào đó?

Trong khoảnh khắc chớp mắt, Tả Vân Lâu đã cân nhắc rất nhiều. Anh mỉm cười gật đầu: “Nói chính xác thì, là tôi đã mua em từ buổi đấu giá.”

Sắc mặt Yến Ninh tái đi một chút.

Ban đầu vừa tỉnh dậy thấy có người bên cạnh, cậu còn hơi nghiêng người về phía đó, nhưng giờ nghe xong câu ấy, lập tức muốn rút lui.

Mua về?

Cậu trở thành nô ɭệ rồi sao?

Yến Ninh muốn lùi lại, nhưng Tả Vân Lâu lại không cho cậu cơ hội đó.

Người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay kéo cậu trở lại, năm ngón tay thon dài bao trọn cổ tay mảnh khảnh vẫn còn đeo vòng khóa đen, động tác thoạt nhìn rất nhẹ, nhưng không thể vùng thoát: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em.”

Khoảng cách bị kéo gần lại, Yến Ninh có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng thơm dịu trên người đối phương.

Trong một thoáng thần trí hoảng hốt, Yến Ninh nghe thấy tiếng “cạch”, ngay sau đó là cảm giác nặng nề ở cổ đột ngột biến mất.

Vòng khóa đen trên cổ bị Tả Vân Lâu tháo xuống.

Chiếc vòng sau khi được gỡ liền bị người đàn ông tiện tay ném đi, mà cùng lúc đó, mấy phần phòng bị trong lòng Yến Ninh cũng bị ném đi theo.

“Em là người nhà ai? Sao tôi chưa từng thấy em trước đây?” Tả Vân Lâu nhìn thiếu niên đang ở ngay trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy làn da cậu thật mềm mịn.

Làn da trắng ngần như sữa, xen lẫn với những dấu đỏ rực, sự tương phản ấy quá rõ rệt khiến người ta không thể rời mắt.

“Nhà em không ở đây…” Yến Ninh nói được một nửa, thì cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạm vào cổ mình.

Cậu khựng lại, nghi hoặc nhìn sang Tả Vân Lâu.

Tả Vân Lâu dửng dưng thu tay về, rồi cầm lấy cổ tay phải của Yến Ninh, tháo chiếc vòng khóa đen ở đó: “Không ở biên giới Minh Châu, vậy là ở đâu?”

Yến Ninh mím môi, đôi mắt đen trắng rõ ràng vẫn còn căng thẳng, ánh nhìn lảng tránh sang nơi khác.