Giống Loài Quý Hiếm Nhất Vũ Trụ

Chương 5

Anh luôn tin vào trực giác của mình, nghe theo trực giác, anh đã ra tay mua món thú cưng nhỏ kia.

Còn về kết quả sau cùng thì sao, nhìn dáng vẻ Tả Vân Lâu cứ ôm người ta không chịu buông, là biết anh vô cùng hài lòng rồi.

Thứ đau đớn dày vò anh suốt bao lâu, bao nhiêu loại thuốc cũng không giảm bớt được chút nào, lần này lại thực sự thuyên giảm.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng lần phát bệnh này vốn đã sắp kết thúc, nhưng có một điều Tả Vân Lâu rất chắc chắn:

Anh có hứng thú với thú cưng nhỏ này.

“Anh họ, anh đi thay quần áo trước đi, để em bế thú cưng này giúp anh.” Lâm Trú xung phong nhận việc.

Hiện giờ Yến Ninh uống dinh dưỡng dịch, trong bụng toàn là chất lỏng, nôn ra cũng như vậy.

Tuy là thế, nhưng mùi vẫn chẳng dễ chịu gì.

“Không cần.” Tả Vân Lâu từ chối.

Thiếu niên trong lòng anh có khung xương rất nhỏ, chỉ một tay là Tả Vân Lâu đã có thể dễ dàng ôm trọn. Nhưng nói cậu gầy thì cũng chưa hẳn, phần mông vẫn có da thịt, ôm vào mềm mềm.

Vòng khóa ở cổ tay, cổ chân và trên cổ cậu vẫn chưa tháo ra, chắc đeo lâu rồi, vết hằn đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn như sứ.

Trước đó lúc bàn giao hàng trong buổi đấu giá, nhân viên đã đưa chìa khóa vòng khóa cho Tả Vân Lâu, nhưng lúc này, dù đang mân mê cổ tay trắng muốt kia, anh vẫn chưa vội mở khóa ra.

Ánh mắt sau cặp kính gọng bạc nửa khung thoáng nét trầm ngâm.

“Đi thôi.”

Lâm Trú “á” một tiếng, nhất thời bước nhầm cả tay lẫn chân, đi được hai bước mới sực tỉnh.

Anh ta dừng lại, do dự một lúc, rồi vẫn lấy thiết bị đầu cuối ra, gửi tin nhắn cho một người được đặt biệt danh là [Tổ tông].

[Lâm Trú tuyệt đối không chịu thua: A Khanh, hôm nay anh họ em mua một thú cưng hình người trong buổi đấu giá, còn tự mình ôm về, em cảm thấy anh ấy có gì đó không ổn.]

Bình thường gửi tin nhắn phải đợi nửa ngày mới có hồi âm, lần này đối phương trả lời ngay lập tức.

[Tổ tông: Lâm ca, anh Vân Lâu giờ đang ở chỗ anh à? Hai người ở đâu vậy, gửi định vị cho em, thú cưng kia trông thế nào, có ảnh không?]

Lâm Trú vò mớ tóc tết dơ trên đầu, mắt hiện lên vẻ chua chát: “Lâm Trú à Lâm Trú, người ta vốn không thích mày, mày cứ nhất quyết lao vào làm gì? Liếʍ cẩu, liếʍ cẩu, liếʍ đến cuối cùng chẳng còn gì cả!”

Thế nhưng, dù miệng thì nói vậy, thân thể lại rất thành thật mà gửi vị trí tọa độ đi.

[Tổ tông: Ảnh đâu? Không có ảnh à?]

Ảnh?

Lâm Trú làm gì có ảnh.

Lúc món đồ chơi kia vừa được đưa tới là do anh họ anh ta tiếp nhận, anh ta chẳng lẽ lại dám nói với Tả Vân Lâu: “Ê, chờ chút, để em chụp tấm ảnh cái đã.”

Thế nhưng ánh mắt Lâm Trú lại chậm rãi nhìn về phía ô cửa sổ từng được dùng làm màn hình khổng lồ.

Anh ta nhớ hình như nơi đó có lưu lại bản ghi hình.

Quả nhiên, đúng là còn đoạn video sắp tự động xóa sau một phút.

Rõ ràng có thể chỉ cắt lấy ảnh của Yến Ninh, nhưng không hiểu sao, cuối cùng Lâm Trú lại chọn cách ngược lại, gửi sang một tấm ảnh Tả Vân Lâu đang ôm Yến Ninh.

Bên kia đột nhiên im lặng, khoảng hơn hai phút sau mới gửi lại một tin nhắn:

[Tổ tông: Lâm ca, cảm ơn anh [ảnh chú mèo ngoan ngoãn ngồi.jpg]]

Lâm Trú nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện: “Liếʍ cẩu thì sao chứ, biết đâu liếʍ đến cuối cùng lại có tất cả thì sao!”

Vì mất thời gian gửi ảnh, lúc Lâm Trú đi ra thì phát hiện Tả Vân Lâu đã rời đi từ lâu.

Lâm Trú hơi nhướng mày, anh ta nhạy bén ngửi thấy một luồng khí tức khác thường.

Bởi biết rõ mình không còn sống được bao lâu nữa, nên người anh họ trông có vẻ dễ gần kia thật ra trong xương tủy lại rất lạnh lùng.

Bề ngoài luôn mỉm cười ôn hòa, phong độ nho nhã, nhưng thực chất tính toán thâm sâu, tâm cơ kín đáo.