Giống Loài Quý Hiếm Nhất Vũ Trụ

Chương 4

Yến Ninh nằm trong l*иg, trước mắt đen kịt, cậu biết mình đã bị bán đi.

Cậu bị người ngoài hành tinh mua rồi, mấy kẻ ngoài hành tinh kỳ lạ, có khi có xúc tu, cũng có khi mọc mấy cái đầu, thậm chí…

Càng nghĩ càng sợ, Yến Ninh vã mồ hôi lạnh, đầu choáng váng, buồn nôn lẫn lộn.

“Cảm ơn quý khách, chúc ngài vui vẻ.”

Sau đó vang lên tiếng cửa đóng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, tay Yến Ninh siết chặt thành nắm đấm, toàn thân căng cứng đến cực điểm.

Ngay lúc ấy, tấm vải đen trên l*иg đột nhiên bị kéo lên, chiếc l*иg đen lập tức tự động thu gọn lại, Yến Ninh vẫn nhắm nghiền mắt cảm nhận được mình bị bế lên.

Đối phương hơi mạnh tay, Yến Ninh sợ hãi tột độ không kìm được cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ.

“Ọe!”

Vẻ mặt Lâm Trú lúc này trông như gặp ma vậy.

Lâm Trú chưa từng nghĩ Tả Vân Lâu sẽ đích thân đưa món đồ chơi nhỏ kia ra khỏi l*иg, lại càng không ngờ, anh đã dành cho món đồ ấy vinh dự lớn đến thế rồi, vậy mà thứ đó lại không biết điều đến mức nôn đầy người anh.

Thời gian như ngừng trôi, cả phòng bao yên tĩnh đến kỳ quái.

Lâm Trú nghĩ, hẳn là anh họ mình giờ đang hối hận vì đã bỏ ra năm trăm nghìn mua thứ này rồi. Với tính cách ưa sạch sẽ đến mức có phần ám ảnh của anh họ, nếu biết trước sẽ gặp phải cảnh này, đừng nói là mua về, có khi còn sẵn sàng bỏ ra thêm năm trăm nghìn để tránh tai họa ấy nữa là.

Tặc, mà món đồ chơi kia cũng xui xẻo thật, nôn ai không nôn, lại cứ phải nôn lên người anh họ anh ta.

Thế nhưng…

Cảnh tượng Lâm Trú tưởng tượng lại không xảy ra.

Anh ta nhìn thấy vị công tử thế gia xưa nay luôn chú trọng hình tượng, sạch sẽ đến gần như bệnh lý ấy, chỉ hơi nhíu mày một chút, rồi lại thản nhiên bỏ qua thứ dơ bẩn trên người mình, có vẻ còn hứng thú đánh giá kỹ lưỡng “món hàng” vừa nôn xong thì ngất đi trong lòng mình.

Trước đây nhìn qua màn hình, Tả Vân Lâu chỉ cảm thấy Yến Ninh rất trắng, lúc ấy còn tưởng là do ánh đèn sân khấu quá sáng nên khiến làn da trông trắng hơn.

Nhưng bây giờ, khi nhìn gần trong thực tế, anh mới phát hiện làn da ấy đúng là trắng thật, trắng hơn bất kỳ tiểu thư quý tộc nào từng chăm sóc da cẩn thận mà anh từng gặp, như một miếng bánh sữa mềm vừa ra lò.

Chắc là do khác biệt chủng tộc?

Thật ra mấy điều ấy không phải trọng điểm mà Tả Vân Lâu chú ý, thứ anh quan tâm hơn chính là cảm giác trên cơ thể mình.

Ai cũng biết sức mạnh mà “Rạng đông” mang lại vô cùng lớn lao, người được “Rạng đông” lựa chọn trở thành “Thần tạo giả”, thể chất và tinh thần đều sẽ có bước tiến hóa vượt bậc đến mức đáng sợ.

Nếu buộc phải ví dụ, thì kiểu thay đổi này giống như từ một con kiến nhỏ hóa thành một con cá voi xanh khổng lồ.

Muốn gϊếŧ đám người đó, cho dù là dùng những vũ khí giáp máy tiên tiến nhất của Liên bang cũng cực kỳ khó khăn, tuy vậy, những “Thần tạo giả” được lựa chọn ấy không phải là không có điểm yếu.

Dù có được sức mạnh cỡ nào, họ cũng không ai sống quá ba mươi tuổi.

Lúc chưa phát bệnh thì huy hoàng không gì sánh nổi, đến khi bệnh phát thì đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Khi đó, từng khúc xương như bị xé nát rồi lại cưỡng ép nối liền lại, gân mạch bị cắt đứt như bằng kéo sắc, sau đó lại bị ghép lại một cách tàn nhẫn.

Người nào ý chí yếu một chút, chỉ muốn chết cho xong.

Tiếc là, thể chất quá mạnh khiến họ muốn tự sát cũng không dễ dàng gì.

Vậy mà vừa nãy, Tả Vân Lâu lại đột nhiên cảm thấy cơn đau thường xuyên xuất hiện kia, trong một khoảnh khắc cực ngắn, hoàn toàn biến mất.

Chỉ thoáng qua chưa đến nửa giây, nhưng cũng đủ để khiến Tả Vân Lâu vui mừng tột độ.

Nếu bắt buộc phải nói cụ thể thời điểm ấy là khi nào, thì có lẽ là…

Lúc món hàng số 45 được đem ra đấu giá.