Giống Loài Quý Hiếm Nhất Vũ Trụ

Chương 3

“Tám vạn.” Lại có người trả giá.

Yến Ninh bị nhốt trong l*иg vừa hé mắt ra đã bắt gặp một kẻ trông như người nhưng lưỡi lại có hình răng cưa, dài tới tận thắt lưng, đang cười với cậu.

Yến Ninh lập tức sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, hàng mi dài run rẩy như cánh quạt.

Đáng sợ quá.

Sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy?

Cậu thề từ giờ ngủ sẽ không bao giờ đọc truyện khoa học viễn tưởng nữa!

Phòng bao tầng năm.

Lâm Trú tưởng Tả Vân Lâu khó chịu vì phòng bao bật chế độ phát ra ngoài, thấy ồn, đang định gọi điều khiển từ xa treo lơ lửng tới, nhưng không ngờ Tả Vân Lâu bỗng nhiên ấn nút cạnh ghế ngồi.

Anh nhập một con số.

Mắt Lâm Trú trợn tròn.

Anh ta hoa mắt rồi à?

“Chín vạn chín nghìn tinh tệ một lần, chín vạn chín nghìn tinh tệ hai lần, còn vị khách nào muốn ra giá nữa không?” Chủ trì cố tình chen vào câu này, ánh mắt lướt qua l*иg sắt nơi Yến Ninh bị nhốt đầy khinh thường.

Tưởng đâu có thể bán được mười hai vạn, ai ngờ chưa tới mười vạn đã tụt giá.

Đúng là thứ đồ rẻ mạt.

Cách đấu giá ở phòng bao khác với hội trường, khách dưới hội trường phải tự hô giá, còn trong phòng bao chỉ cần động tay, khâu báo giá đã được hệ thống truyền thanh ngoài phòng bao lo liệu.

Ngay lúc chủ trì định hô lần thứ ba, bên hông vang lên một tiếng “ting”, là tín hiệu ra giá từ phòng bao.

Chủ trì lập tức nuốt lại lời, ngay sau đó vang lên giọng nói: “Phòng bao 505, năm mươi vạn tinh tệ.”

Chủ trì ngẩn ra.

Năm… năm mươi vạn?

Nhưng ngẫm lại thì cũng không lạ.

Tầng năm toàn là khách bạch kim, bỏ ra năm mươi vạn mua vui, người ta có tiền, thích làm gì chẳng được?

Nghĩ thông suốt, ánh mắt chủ trì nhìn Yến Ninh lập tức đổi khác.

Ban đầu tưởng là đồ rẻ mạt, giờ nhìn lại cũng là bảo vật kim cương đấy chứ, chỉ không biết giá còn đẩy lên được nữa không.

Chủ trì hào hứng hô: “Năm mươi vạn! Có vị khách nào trả giá cao hơn không? Năm mươi vạn lần một!”

Khách dưới hội trường ai nấy sắc mặt khác nhau.

Bỏ ra năm mươi vạn mua một con thú cưng có khi nuôi chưa nổi một tuần, chậc, mùi vị đồng tiền đúng là quá ghê gớm!

Chủ trì: “Năm mươi vạn lần một, năm mươi vạn lần hai…”

Yến Ninh lùi dần về sau, cả người dán sát vào l*иg sắt, cái lạnh từ kim loại xuyên qua lưng mỏng manh truyền thẳng vào lòng.

Cậu run rẩy càng dữ dội.

“Năm mươi vạn lần ba! Thành giao! Chúc mừng quý khách phòng 505!” Chủ trì cười rạng rỡ như hoa nở: "Lát nữa món hàng sẽ được chuyển tới phòng ngài, có thắc mắc gì xin vui lòng hỏi nhân viên phục vụ.”

Tấm vải đen phủ trên l*иg lại được buông xuống.

Phòng bao 505.

“Anh họ…” Giọng Lâm Trú nghẹn ngào, mớ tóc tết lỉa chỉa trên đầu càng làm vẻ mặt anh ta trông thêm buồn cười: "Anh họ, thú cưng này mong manh lắm, thật sự không cần thiết đâu.”

Chết tiệt, vừa nãy anh ta còn nói chỉ có kẻ não bị hỏng mới mua mấy thứ này, giờ thì xấu hổ hết chỗ nói. Nhưng anh họ anh ta là ai chứ, thuộc top 3S đỉnh cao, cả vũ trụ hiếm có một người.

Sơ ý đυ.ng nhẹ một cái, đối phương kiểu gì cũng chết vì xuất huyết nội.

Thật sự không đáng mua đâu!

Đôi mắt ẩn sau tròng kính của Tả Vân Lâu sâu thẳm khó lường: "Không sao, dù gì cũng có thể vứt bất cứ lúc nào.”

Phòng đấu giá Hồng Hưng là chuỗi đấu giá toàn tinh tế, dù nơi này nằm ở biên giới, dịch vụ vẫn chu đáo tận răng, chẳng bao lâu đã có nhân viên mang hàng tới.

“Xin chào quý khách, tôi mang món hàng số 45 ngài vừa đấu giá xong tới rồi.”

Tả Vân Lâu nhấn nút bên cạnh, cửa phòng mở ra.

Nhân viên bước vào, bên cạnh là một chiếc l*иg được máy bay nhỏ nâng đỡ, lúc này l*иg được phủ kín bằng vải đen, chỉ nhìn ra được hình dáng.

“Thưa ngài, phiền ngài ký nhận.” Nhân viên đưa ra bảng chuyển khoản đã nhập sẵn số tiền.