“Ừm… cuộc càn quét lần này do Liên minh giám sát, chắc cũng không quá nguy hiểm đâu nhỉ?”
Vẫn không giấu được sự lo lắng, Bắc Kiều liếc nhìn quanh hàng rào cách ly. Một vùng ô nhiễm mà các tổ chức tư nhân bỏ qua thường có nghĩa là phần thưởng thấp.
Và phần thưởng thấp thì đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm cũng thấp. Tất nhiên, đời đâu đơn giản thế. Không ai ở đây tin hoàn toàn vào sự “an toàn”. Giống Bắc Kiều, những dị năng giả khác cũng đang thầm đánh giá tình hình, ánh mắt căng thẳng.
“Có lẽ vậy…”
Kim An uống nốt ly cà phê hòa tan nóng, rồi bất chợt nở nụ cười, vẫy tay về phía xa.
“Ồ! Nhìn kìa. Không ngờ cô ta đến thật. Hoa Thiên Ca kìa!”
Mọi người quay lại. Người vừa tới mặc đồng phục đơn giản, đeo găng và khẩu trang y tế như bao người khác nhưng ai cũng nhận ra. Có người gật đầu chào, có người chỉ khẽ nhướng mày chào xã giao.
“Xin chào.”
Hoa Thiên Ca gật nhẹ với Kim An rồi bước thẳng, ánh mắt không dừng lại ở ai quá lâu. Lúc cô đi qua, Kim An nhếch môi cười nửa miệng, có phần nhẹ nhõm.
“Cô ta đến rồi. Thế thì chắc chắn tang thi khu này chỉ là cấp thấp.”
Bắc Kiều, một dị năng giả lâu năm vừa quay lại sau kỳ nghỉ dài, nhìn Kim An đầy khó hiểu.
“Hả? Hoa Thiên Ca mạnh lắm hả?”
Kim An nhướng mày.
“Anh mới quay lại nên chưa biết. Hoa Thiên Ca vào nghề sau khi anh rút. Ở khu này, ai mà không biết tên cô ta.”
Bắc Kiều càng thêm tò mò.
“Thế sao không làm việc cho các tổ chức tư nhân lớn? Cứ làm cho Liên minh mãi vậy?”
Kim An bật cười khẽ, rồi hạ giọng như kể bí mật.
“Anh có biết biệt danh của cô ta là gì không?”
“Nói đại đi.”
“Dị năng giả yếu nhất.”
“Yếu nhất? Tôi tưởng là kiểu át chủ bài gì cơ.”
Kim An bật cười lớn hơn, như thể anh vừa nghe chuyện cười ngược đời.
“Hâm à. Mạnh nhất thì vào hội lớn hết rồi. Cô ta là người yếu nhất được phép ra khỏi căn cứ đấy. Dị năng gần như không dùng được trong chiến đấu. Tụi tôi gọi vui là tấm bia sống. Dính phát là ngã.”
Bắc Kiều nhíu mày, không hiểu nổi.
“Nếu yếu thế thì tại sao… mọi người lại vui vẻ khi cô ta tới?”
Kim An vỗ vai Bắc Kiều, vẻ như anh ta quen với việc này lắm rồi.
“Vì nếu cô ta được cử đi, nghĩa là nhiệm vụ lần này rẻ rúng và dễ dàng đến mức không ai muốn nhận. Liên minh mới phải triệu tập cả mấy người yếu nhất như cô ta để đủ số lượng. Tức là không có nguy cơ gì lớn cả.”
Bắc Kiều nghe vậy thì gật gù. Mặt anh giãn ra, miệng cười nhẹ.
“Ra là vậy…”
Thế giới này đảo lộn đến mức, sự xuất hiện của người yếu nhất lại trở thành bằng chứng cho an toàn. Một sự an toàn mong manh, như chiếc mặt nạ đắp lên một vết thương chưa lành.