Tôi Dựa Vào Hệ Thống Tăng Cấp Trở Thành Thần Ở Mạt Thế

Chương 3

Quay lại sau một thời gian dài tạm nghỉ, cả Bắc Kiều lẫn vợ anh đều thấy không yên. Cuộc sống bên ngoài tường rào vẫn luôn đầy hiểm họa, tang thi đột biến, vùng nhiễm lan rộng, dị năng bất ổn… Nhưng sau khi nghe Kim An nói về Hoa Thiên Ca, tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

Kim An lại tiếp tục, giọng hạ thấp như kể chuyện cười: “Có lần, cô ta bị thương nặng khi làm nhiệm vụ trong một vùng nhiễm cấp 1. Phải điều trị nguyên một tuần.”

Bắc Kiều tròn mắt.

“Vùng cấp 1 mà cũng bị thương?”

“Ờ. Không đùa đâu. Nghe nói hôm ấy, nguyên cả đội đấy còn không đem theo dị năng giả trị liệu, vì ai cũng nghĩ chẳng ai bị gì. Ai ngờ…”

Cả hai phá lên cười. Bắc Kiều cười đến mức cúi gập cả người, còn Kim An thì vừa cười vừa liếc mắt về phía xa.

“Ê ê, nhỏ tiếng thôi. Cô ta có thính giác khá lắm đấy.”

“À phải… quên mất.”

Bắc Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thiên Ca đang đứng cách đó không xa. Cô không biểu lộ gì, chỉ đứng im lặng như bao người. Có vẻ như không nghe thấy.

Nhưng thực ra thì…

“Tôi nghe hết đấy, mấy ông nội.”

Cô khẽ lẩm bẩm, không quay đầu lại. Một lời nói buồn rầu, không giận dữ, không phản kháng… chỉ có sự mỏi mệt.

Cô nghe mãi rồi, quen rồi.

Mắt cô chạm phải ánh nhìn lướt qua từ Kim An, cái cười nửa miệng đầy mỉa mai không phải ghét, chỉ là khinh thường nhẹ nhàng.

“Mình đến sớm quá hay sao vậy?” Thiên Ca nghĩ. Còn một lúc nữa mới bắt đầu nhiệm vụ. Tạm lánh đi, cô bước tới khu vực nghỉ của nhân viên Liên minh.

“Cho tôi xin ly cà phê.”

Người nhân viên nhìn cô một chút, rồi khẽ cười ái ngại.

“À, dị năng giả Hoa Thiên Ca, tôi… xin lỗi. Vừa hết rồi ạ.”

“Ừ.”

Gió từ vùng nhiễm thổi ngược về, lạnh đến tê mặt. Thiên Ca khẽ chùi mũi bằng tay áo.

Một ngày buồn. Đến cà phê cũng hết.

Họ vừa bước qua hàng rào chắc, tiến vào vùng nhiễm bên trong. Dựa theo bản đồ và cường độ sóng năng lượng, khu này được phân loại cấp 2, không quá nguy hiểm, với người bình thường thì là địa ngục, nhưng với dị năng giả thì… cũng chỉ là việc thường ngày.

Hoa Thiên Ca nhìn qua vai Từ Phóng, ánh mắt lướt qua những đồng đội đang tản ra xung quanh. Khoảng mười người, ai cũng đang dễ dàng xử lý đám tang thi cấp thấp đang lảo đảo tiến đến. Họ phối hợp nhịp nhàng, sạch sẽ, không ai bị thương.

Chỉ có cô là bị thương nhẹ.

Dị năng giả trị liệu sư như Từ Phóng thường đứng tuyến sau, chỉ nhúng tay khi cần cứu thương. Và với Hoa Thiên Ca, một “gương mặt thân quen” trong các ca chấn thương, anh gần như luôn là người được phân phối cùng tổ.

Từ Phóng ngập ngừng, rồi hỏi: “Cô không thể bỏ nghề được à?”

Cô chỉ lắc đầu. Cô không phải kiểu người dễ mở lòng về chuyện riêng.

“Tôi thích công việc này thôi. Nếu không làm, chắc tôi chết vì chán mất.”

Từ Phóng cau mày.

“Có ngày cô chết thật đấy, rồi lại được triệu hồi lên đội hình dị năng giả ở kiếp sau luôn cho xem!”

Hoa Thiên Ca ngạc nhiên rồi bật cười khúc khích.

“Này, đừng cười. Hở miệng vết thương bây giờ!”

“Câu đó… anh nghe ở đâu thế?”

Từ Phóng quay đầu chỉ về phía xa, nơi Kim An đang chỉ đạo người mới.

“Còn đâu nữa. Kim An lải nhải cả sáng.”

“Hừm… người nhiều chuyện đó…”

Trong lúc vừa trò chuyện vừa cười, Từ Phóng đã hoàn tất việc trị thương. Nhưng tiếc thay, trận chiến gần như đã xong từ lâu.

Hoa Thiên Ca đứng lên, giũ tay, nhìn quanh.

“Hôm nay tôi chỉ hạ được một tang thi cấp 1…”

Cô nắm chặt tinh thể năng lượng vừa rút ra từ cái xác tanh nồng. Một mảnh năng lượng cấp thấp, với các dị năng giả khác nó gần như vô giá trị . Và đó là thành quả duy nhất cho việc đánh cược cả mạng sống của cô ngày hôm nay.

“Nghe nói tinh thể từ tang thi cấp 3 có thể bán với giá cao lắm…”

Nhưng với một dị năng giả cấp 1 như ,cô, việc hạ một tang thi cấp 3 chẳng khác gì chạy vào tổ ong vò vẽ với tay không.

Bất lực. Vô nghĩa. Nhưng vẫn phải tiếp tục.