Tôi Dựa Vào Hệ Thống Tăng Cấp Trở Thành Thần Ở Mạt Thế

Chương 1

Mạt thế đã xuất hiện được 9 năm.

Một cơn đại dịch không rõ nguồn gốc đã biến con người thành những sinh vật khát máu gọi là “tang thi”. Những thành phố sầm uất thành hoang tàn, luật pháp và chính phủ bị nuốt chửng trong hỗn loạn. Nhưng đó không phải là tất cả. Cùng lúc đó, một phần nhỏ nhân loại bắt đầu thức tỉnh, họ có những năng lực siêu nhiên, được gọi là dị năng giả.

Dù mang danh dị năng giả, năng lực của Hoa Thiên Ca chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút.

Không có chiêu thức ấn tượng, không có sức mạnh bùng nổ. Chỉ là khả năng phục hồi tốt hơn người thường, đủ để không chết ngay khi bị cắn.

Vì vậy, sự nghiệp “dọn xác” của cô luôn đi kèm với thương tích chằng chịt. Đã vài lần cô suýt chết khi lũ tang thi tràn vào vùng an toàn.

Ở trong vùng an toàn, mọi người được phân thành nhiều công việc khác nhau, trong đó có một công việc gọi là “thợ săn”

Họ có nhiệm vụ ra ngoài thu thập vật tư và tiêu diệt tang thi. Thiên Ca không chọn trở thành dị “thợ săn” vì mơ mộng giải cứu thế giới.

Nghề này quá nguy hiểm, trả công bèo bọt, và thường chỉ có hai kết cục là chết nhanh hoặc chết từ từ.

Nhưng nếu không phải vì liên minh thợ săn, tổ chức duy nhất còn hỗ trợ chi trả thuốc men cho chị gái cô, thì chắc Hoa Thiên Ca đã chấp nhận làm công việc chân tay nào đó, sống qua ngày.

Khổ nỗi, một cô gái hai mươi mấy tuổi không có thế lực, không có thiên phú, thì lấy gì để thanh toán tiền thuốc mỗi tháng?

Cô không có lựa chọn nào khác.

Và như mọi ngày, mang theo trái tim trĩu nặng, Hoa Thiên Ca tham gia vào một cuộc càn quét vùng ô nhiễm mới, dưới sự giám sát của Liên minh.

Trong thế giới sau tận thế, những người còn sống sót tụ tập thành các Căn cứ Sinh tồn. Mỗi khi vùng ô nhiễm cần được thanh tẩy, những dị năng giả quanh đó sẽ được điều động đến.

Sáng nay, trước cửa vùng ô nhiễm cấp thấp, các dị năng giả đã tụ họp đông đủ. Họ đứng rải rác trước hàng rào, vừa uống cà phê, vừa bắt chuyện như thể đây chỉ là một buổi đi làm bình thường.

“Ê Kim An! Lại đây ngồi với tôi!”

“Bắc Kiều? Tôi tưởng anh rút rồi chứ.”

“À, vợ tôi vừa mang thai đứa thứ hai… phải kiếm thêm khẩu phần lương thực thôi.”

“Haha, đúng rồi! Muốn sống thì phải đánh cược mạng mình!”

Tiếng cười vang lên, khô khốc và ngắn ngủi.

“Dạo này thấy ít người được triệu tập nhỉ? Hay là vùng ô nhiễm đang giảm?”

“Giảm cái đầu anh. Chẳng qua là các Tổ chức Tư nhân bắt đầu can thiệp sâu hơn thôi. Cứ có tin về tang thi biến dị là mấy công hội ấy nhảy vào tranh giành ngay.”

Những dị năng giả cười nhạt.

Cô biết rõ trong một thế giới không còn luật lệ, không còn quân đội thì nơi nào có xác sống mạnh, nơi đó có phần thưởng lớn. Và những dị năng giả như Hoa Thiên Ca chỉ là quân cờ rẻ tiền để làm mồi nhử thí mạng trong một ván bài mà họ không bao giờ được xem bản đồ.