Tiểu Kiều Thê Bị Đại Lão Chiếm Giữ

Chương 5: Kẻ điên

Một nhà xưởng cũ nát, ẩm thấp tối tăm, góc tường đầy mạng nhện và kim loại hoen rỉ. Đống rác bốc mùi tụ lại thành đống.

Giữa căn phòng, một chiếc bàn dài đen sì, phía trên là một người đàn ông đang đứng.

“Chào buổi tối, trưởng quan.”

Sarah Cát cúi đầu, làm dấu thánh giá:

“Nghe nói tối nay có người quấy rối ngài, nhưng đảm bảo không phải người của chúng tôi!”

Người đàn ông kia không thèm ngẩng đầu.

Sarah Cát bị bơ đến khó chịu, cố nhẫn nhịn:

“Mang Tư Đặc thiếu tướng, chúng tôi đã bắt được một con nhóc bỏ trốn. Nghe nói là từng ở cùng ngài?”

Lại nhấn mạnh: “Con hàng này, bang chủ đã nhận cọc từ đám Campuchia rồi.”

Mang Tư Đặc rốt cuộc cũng cử động.

Hắn đứng dậy, tay đút túi, nhếch cằm nhìn Sarah Cát: “Nói xong chưa?”

“Mày là cái thá gì mà dám quản tao?”

Hắn thay áo sơ mi rộng rãi, tay áo tùy tiện xắn lên.

Cánh tay rắn chắc với hình xăm đậm nét chạy dọc, gân xanh nổi bật.

Một bên là lưu manh ngông cuồng, một bên lại đeo chuỗi Phật châu 16 hạt, vừa tôn giáo vừa tà khí, kết hợp thành một kẻ trác táng, ngạo nghễ, khó đoán.

Hắn nhảy phắt từ trên bàn xuống, đèn trần treo bằng dây điện mỏng lay động, lắc lư như sắp rơi.

"Họ Bành kia đâu? Mau gọi hắn ra đây."

Sarah Cát chỉ là con tốt thí, chẳng đủ tư cách đối mặt với người này.

"Bang chủ hôm nay không ở bản doanh Manchester City."

"Đi đâu?"

"Malaysia."

Mang Tư Đặc trầm ngâm một lát, rồi ngồi xuống bao xi măng cạnh đó, nghiêng đầu, mắt hờ khép.

"Mày nói xem, nếu bây giờ tao cho nổ tung cái ổ chó này, liệu hôm nay hắn có bò về kịp không?"

Vừa dứt lời, cả gian phòng như siết chặt hai bên lập tức tản ra hơn mười tên canh gác, bao vây cảnh giác cao độ.

Sarah Cát mặt đen như đáy nồi: "Thiếu tướng, đừng quên là chúng tôi đã cứu ngài từ chiến trường Israel, ngài trọng thương, chính chúng tôi đưa ngài về!"

"Giữa chúng ta, là đồng minh."

Người đàn ông nhếch môi cười nhạt, nhả khói mù mịt.

Hắn mặc sơ mi cotton, quần dài đen, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, xương gò má sắc lẹm, khí chất hoang dã tàn bạo như thú dữ sắp sửa vồ mồi.

"Đến đây, nói tao nghe xem. Đồng minh nào chỉ biết lấy tiền mà không làm đươc việc? Người của tao bị quân đội vũ trang dội pháo đến vỡ mặt, còn bọn mày thì…”

Mang Tư Đặc ngừng lại, họng súng đen ngòm lặng lẽ áp sát trán đối phương.

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần, gương mặt hắn tối tăm khó lường.

"À. Đang kinh doanh buôn bán người?"

Hắn phủi lớp bụi, thong thả cất tiếng, vừa nói vừa quan sát nét mặt đang biến sắc của Sarah Cát.

Mang Tư Đặc búng tay, ra hiệu cho gã lại gần.

"Thiếu tướng, Nạp Ngoã Bang chúng tôi buôn bán gì, cả tư lệnh Trần Toản Thần cũng biết cả đấy…"

"Ừ. Đồng lõa cả."

Bành Vượng - bang chủ Nạp Ngoã vốn là người Triều Sán, định cư lâu năm ở Thái Lan. Dưới tay hắn là một trong những thế lực hắc đạo lớn nhất, quan hệ đan xen chính giới, các ngành công nghiệp xám nhiều đến mức chẳng buồn tẩy trắng.

Trùng hợp thay, Trần Toản Thần cũng là người gốc Hoa.

"Nhưng bọn mày, đúng là lũ ngu xuẩn."

Sarah Cát định bật lại, liền bị một bàn tay lạnh như băng siết chặt yết hầu. Ngón tay cầm điếu thuốc chích đỏ dí sát cằm hắn.

Toàn thân hắn cứng đờ. Không dám nhúc nhích.

"Đem cả mạng sống ra kiếm tiền còn chưa tính, lại đi buôn người? Chậc! Chậc! Bọn mày không sợ xuống địa ngục sao?"

"Ngài rốt cuộc muốn gì?"

Sarah Cát sốt ruột, không muốn dây dưa với tên điên này nữa. Dù sao hắn cũng chỉ có một mình, đây là địa bàn của Nạp Ngoã Bang có trời biết đất không hay.