Tiểu Kiều Thê Bị Đại Lão Chiếm Giữ

Chương 6: Yêu nghiệt tàn nhẫn

Chỉ là… Hai ngày trước hắn còn từ chiến trường bò về nửa sống nửa chết, giờ lại như chẳng hề hấn gì?

Đúng là yêu nghiệt.

"Không có gì. Chỉ là... Tao để mắt tới chỗ này rồi."

Nghe hắn nói vậy, Sarah Cát tưởng mình nghe nhầm.

"Ngài nói gì cơ? Đây là địa bàn của Nạp Ngoã Bang… ách"

Mang Tư Đặc dí mạnh tàn thuốc lên mặt hắn.

Sarah Cát gào thét, đám tay chân vây quanh hắn lập tức rút súng bao vây Mang Tư Đặc.

Thịt cháy xèo xèo, nhưng hắn chẳng chút dao động. Giây tiếp theo, khẩu súng trong tay hắn chĩa thẳng vào huyệt thái dương Sarah Cát.

Thế cục căng như dây đàn, nhưng hắn chỉ như đang bàn chuyện thời tiết:

"Bành bang chủ có vụ mua xưởng quân sự của tao ở Campuchia, hợp tác chế ma túy với người Vạn Tháp mày không rõ vụ này à?"

"Rõ... Rõ! Nhưng là... Ý của bang chủ..."

"Vậy là đúng rồi. Cái xưởng đó tao mua hết tám trăm triệu đấy."

Mang Tư Đặc nhướng mày:

"Nhìn tao giống người dễ gạt không? Bành Vượng trúng mánh lớn như thế mà không báo tao tiếng nào."

Khẩu súng di chuyển dọc khuôn mặt, khiến mạch máu Sarah Cát như đông cứng.

"Đừng giận, thiếu tướng! Bang chủ chắc chắn sẽ chia tiền... Chia một nửa cho ngài!"

"Một nửa?"

Mang Tư Đặc cười nhẹ.

"Bố mày đây muốn tất cả."

"Không... Không được... Ngài, đừng làm khó tôi... Hay là... Chờ bang chủ về rồi bàn tiếp?"

Nhìn Sarah Cát run rẩy van xin như chó, đáy mắt Mang Tư Đặc tràn đầy chán ghét.

"Lừa mày chơi thôi. Ông đây không động vào tiền từ ma túy. Đây là cách làm ăn của tao, hiểu quy tắc không?

Dưới ánh đèn mờ, thân hình hắn trông càng cao lớn như bóng quỷ.

"Hiểu, hiểu! Ngài muốn như nào cũng được."

Nghe vậy, Mang Tư Đặc nhoẻn miệng cười:

"Vậy thì... Tao muốn người."

"Không thành vấn đề! Ngài muốn ai?"

"Con nhóc chạy ra ban nãy. Mèo hoang nhỏ đó."

Sarah Cát chợt hiểu. Cô gái vừa rồi đúng là hàng cực phẩm, chắc chắn bán được giá cao ngất.

"Được! Cho ngài! Chỉ cần ngài tha cho tôi"

Đoàng!

Mang Tư Đặc vẩy nhẹ tay, đầu súng đỏ lửa bắn thẳng vào trán hắn.

Sarah Cát đổ rầm xuống đất, máu trào ra từ hốc trán, khung cảnh kinh hoàng tột độ.

Người của Khôn Uy tràn vào, nhanh chóng khống chế đám tay chân còn lại.

Mang Tư Đặc ngẩng đầu, phả khói thuốc, giọng lãnh đạm:

"Mày tưởng tao là người tốt sao? Tao có nói là sẽ tha cho mày chưa?"

Thuộc hạ của Sarah Cát chứng kiến tất cả, sợ đến mức quỳ rạp, dập đầu như điên:

"Thiếu tướng, đừng gϊếŧ tôi! Tôi biết bang chủ ở đâu ở Malaysia, tôi biết chính xác chỗ!"

Mang Tư Đặc nhếch môi cười:

"A Uy, đi theo Trác Mã đây làm việc đi."

"Dạ!"

Hắn dựa lưng vào ghế, nâng chân gác lên cằm Trác Mã:

"Tìm không thấy Bành Vượng, tao cho mày xuống Nam Hà. Tìm được, tao chỉ lấy một ngón tay của mày, thế nào, mày thấy có đáng để đổi không?"

Trác Mã run đến ướt cả quần.

Trong phòng, ngoài mùi máu tanh, còn có mùi khai thối lan khắp.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Khôn Uy hỏi:

"Lão đại, người của ta không nhiều, chỗ này xử lý thế nào?"

Mang Tư Đặc, 23 tuổi, từng tham gia Kazaki đội lính đánh thuê khét tiếng từ năm 18 tuổi. Hai năm sau, hắn sát thủ lĩnh, thâu tóm toàn bộ, chuyển hóa thành lực lượng vũ trang tư nhân, tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ chiến tranh bẩn mà chính phủ không thể can dự.

Đến cả thượng cấp tướng Trần Toản Thần cũng không biết hắn đã trở thành kẻ đứng sau đế chế vũ lực khổng lồ và ngành công nghiệp xám toàn cầu.

"San bằng khu đất này. Bọn chúng rắn giờ như rắn mất đầu ai chịu đầu hàng thì tha, còn giả vờ phục tùng… Gϊếŧ chết không tha.."