Tiểu Kiều Thê Bị Đại Lão Chiếm Giữ

Chương 4: Ngoan một chút, để tôi cắn cô một miếng

Cô run rẩy siết chặt lòng bàn tay: “Anh, anh còn sống không…”

Người trong lu mở mắt.

Lời còn chưa dứt, một bàn tay thô ráp, dày chai siết chặt lấy cổ cô.

Cô trợn mắt.

Cảm giác như bị bóp đến nghẹt thở, đầu óc quay cuồng, xương cổ như muốn gãy.

"Buông… tôi ra… cứu… mạng…"

Cô cố giãy giụa, đập vào cánh tay rắn chắc như thép kia, nhưng vô ích.

Người đàn ông đó cuối cùng cũng hơi nới tay, cúi sát xuống, híp mắt nhìn cô.

Hắn nhận ra cô.

Trần gia đại tiểu thư - Trần Chi.

Cô ho sặc sụa, che cổ thở dốc, mắt ngập nước, bờ môi đỏ mọng khẽ run.

"Đi mau, nơi này nguy hiểm."

Hắn lạnh nhạt nói.

Cô chưa kịp nhìn rõ gương mặt hắn, hoảng hốt xoay người định bỏ chạy.

Lưng áo bị túm lại, một giây sau, cả người cô bị ép chặt vào thân cây, hai cánh tay hắn khóa chặt cô giữa ngực.

"Đi? Cô tưởng bây giờ còn có thể đi được à?"

Cô ngẩng đầu, lắp bắp: "Cái… gì?"

"Ưʍ."

Ngón tay thô ráp bịt miệng cô, hắn cúi xuống thì thầm.

"Có người đến."

Hắn cao lớn, thân hình rắn chắc. Trần Chi bị hắn che chắn hoàn toàn, co rúm người trong vòng tay hắn như một chú mèo ướt mưa, yếu ớt run rẩy.

Cô lo sợ thì thào: "Chúng ta mau trốn đi thôi. Bọn họ là lũ buôn người. Bọn họ đã bắt rất nhiều người…"

Hắn khẽ bật cười, giọng tà mị:

"Cô có bao giờ nghĩ. Tôi cũng sẽ có thể là người của bọn chúng?"

Tim Trần Chi như ngừng đập, hoảng loạn nhìn hắn, đôi mắt hạnh ướŧ áŧ run rẩy.

Hắn cúi đầu, nhẹ phả khí bên tai cô: “Vậy, ngoan một chút, để tôi cắn cô một miếng. Tôi sẽ tha cho cô.”

Quỷ?! Hắn là quỷ sao? Sao lại muốn cắn người?

Cô lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã.

Hắn liếc nhìn gương mặt trắng bệch của cô, cười nhạt: “Nhát gan như vậy.”

Ngón tay vân vê lấy sợi tóc ướt, siết nhẹ khiến cô nghiêng người đổ vào lòng hắn.

"Mẹ nó, mịn thật."

Tay hắn nâng cằm cô, buộc cô ngửa đầu lên.

“Thở sâu chút đi. Mai tỉnh lại, có khi cô đã bị bán sang Campuchia rồi.”

“Tôi nói có đúng không?”

Giọng nói vừa cợt nhả, vừa lạnh tanh.

Trần Chi run lẩy bẩy: “Tôi… tôi… sẽ… tố cáo anh!”

Hắn bật cười, ngón tay bóp nhẹ má cô, để lại một dấu hằn đỏ:

"Mạnh miệng lắm. Rồi cô sẽ cầu xin tôi thôi."

Buông tay, hắn khẽ xoa lòng bàn tay, cảm giác mềm mại kia dường như vẫn còn đọng lại.

Người đàn ông nheo mắt, tự lẩm bẩm: "Lớn thật rồi…"

Trần Chi ngơ ngác, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi: “Anh… biết tôi?”

Hắn không trả lời. Nhấc tay lên, súng lục rút từ sau hông, “Bang bang” bắn nát chiếc lu chứa xác.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Trần Chi muốn chạy, nhưng hai chân mềm nhũn.

“Bắt được rồi! Con tiện nhân này còn dám chạy? Trói nó lại cho tao!”

Cô bị bắt lại, hai tay trói chặt ra sau, bị lôi xềnh xệch trở về trại.

Dọc đường, da thịt lộ ra bị gai cào rách, đau đớn tột cùng.

Vì dám bỏ trốn, cô bị nhốt một mình vào phòng tối không ánh sáng, không âm thanh.

Tất cả thất bại chỉ trong gang tấc.

Lỗi là do hắn kẻ tên điên đó!

Cô cuộn tròn trong góc, ôm đầu gối, nghẹn ngào:

“Ba ơi. Ba mau đến cứu Chi Chi. Chi Chi sợ… Chi Chi… sợ lắm rồi…”

Cô không biết ba mẹ và em trai đã phát hiện cô mất tích chưa. Chỉ biết rằng hôm đó cô trốn học đi cứu động vật bị nạn, vừa lên xe liền hôn mê, vừa tỉnh lại đã ở chốn quỷ quái này.

Bên ngoài, tiếng nhạc, tiếng cười vang vọng cả khu trại.

Cho đến khi tiếng súng nổ rền vang, phá tan bầu trời đêm.

Chỉ trong một giờ, tất cả trở nên im lặng.