Tiểu Kiều Thê Bị Đại Lão Chiếm Giữ

Chương 3: Chạy trốn

Ngoài ra, xin hãy mặc niệm ba lần trước khi đọc:

Đây là truyện có tình tiết cưỡng ép tình cảm! Cưỡng chế ái! Cưỡng chế ái! Cưỡng chế ái!

Sẽ có các tình tiết bạo lực và không phù hợp với văn phong ngọt ngào thuần túy! Nếu không hợp khẩu vị hoặc không chấp nhận được kiểu XP này, xin đừng cố đọc.

4. Trần Chi không phải kiểu nữ chính mạnh mẽ, mà là một đại tiểu thư dịu dàng, đơn thuần. Cô và Mang Tư Đặc như hai người của hai thế giới trắng và đen rõ ràng. Dù bạn thiên về nam chính hay nữ chính, xin đừng làm tổn thương họ bằng lời nói.

5. Bối cảnh truyện, nhân vật, quốc gia và các yếu tố chính trị (bao gồm chiến tranh, quyền lực…) đều là hư cấu, xin đừng so sánh với hiện thực hay áp tiêu chuẩn đạo đức chính trị vào truyện. Đây chỉ là một tiểu thuyết.

6. Tuy có các tình tiết xám màu, nhưng tuyến cốt truyện và hướng phát triển cuối cùng là tích cực, không rơi vào kết thúc đen tối hay phi đạo đức.

7. Nếu bạn từng đọc qua Mộc Pháp Sa hay Hoa Nhài, chắc sẽ biết Hoa Hồng là tác giả chuyên rải đầy máu chó (ngược tâm, ngược thân), với phong cách bùng nổ và táo bạo.

8. Đây không phải là truyện chỉ thuần về tình cảm. Tuyến quốc gia đại nghĩa, cảm xúc lẫn sự nghiệp đều được phát triển rõ ràng. Mong độc giả đừng bỏ qua chương nào.

(Chắp tay trước ngực, cúi chào)

Mời các công chúa thưởng thức bộ truyện.

Một năm trước.



Tống Tạp Phủ, biên cảnh Thái Lan - vùng đất hỗn loạn như địa ngục, nơi cá lớn nuốt cá bé, núi rừng hiểm trở, là nơi cấm địa của thế giới ngầm.

Mưa lớn xối xả không ngớt, tóc Trần Chi ướt đẫm, rối bời như cỏ dại. Từng giọt nước lạnh buốt men theo sợi tóc nhỏ xuống khuôn mặt nhợt nhạt. Trên người cô là bộ giáo phục Thái Lan rách nát, làn váy bị xé toạc đến không thể che chắn nổi.

“May quá vừa thoát khỏi trại liền bắt được tín hiệu rồi!”

Chưa kịp thở phào, chân đột nhiên mềm nhũn, cả người ngã sõng soài xuống đất lạnh lẽo. "Ôi… đau quá…"

Phía sau chính là ổ buôn người.

Trạm gác được vũ trang kín mít, lính cầm súng chĩa thẳng phong tỏa mọi lối ra. Khi Trần Chi lén chuồn ra, đám người trong trại vẫn đang ăn chơi trác táng bên hồ bơi, gã đàn ông trần trụi, thiếu nữ bị bắt giam, tiếng nhạc điên cuồng, mùi rượu và ma túy trộn lẫn trong không khí.

Cô may mắn hơn số còn lại, trốn thoát được.

Rừng sâu ẩm ướt, dưới chân là lớp đất mục nhão nhoẹt. Ngoài ánh sáng le lói từ trại chiếu ra, cả khu rừng chìm trong bóng tối đặc quánh. Trong không khí lờ mờ mùi máu tanh, cô bắt đầu cảm thấy ở nơi núi rừng này, như có thứ gì đó càng lúc càng dày đặc mùi tử khí.

Cô bịt mũi, nén lại cơn buồn nôn đang dâng lên.

Đột nhiên cô đứng khựng lại.

Vạt váy dài dính đầy bùn đất, hai chân trắng toát như cẳng sen vì lạnh mà run lên bần bật.

Có tiếng động.

Giữa bóng tối đặc quánh, thính giác bị khuếch đại. Một hơi thở nặng nề, trầm thấp, không thuộc về cô, dần dần vang lên trong màn đêm.

"Ai? Ai đó?"

Cô hoảng sợ hỏi, giọng khẽ run lên.

Không một ai trả lời.

Cô vội vàng bỏ chạy, não bộ trống rỗng, vấp phải một dây leo, suýt ngã. Trong lúc chới với, cô chạm trúng một vật gì đó lạnh băng.

"Á!"

Cô thét lên, lùi lại trong cơn hoảng loạn.

Trước mắt là một chiếc lu nước lớn. Bên trong là một xác người.

Mùi máu tanh trong rừng bốc ra chính là từ cái lu này.

Mặt lu phủ đầy rêu xanh, phát ra thứ ánh sáng lân tinh mờ nhạt, quái dị.

Toàn thân cô lạnh toát.