Ngón tay Tiêu Kỳ khẽ vuốt ve vết răng nhỏ trên chiếc bánh, ánh mắt nơi đáy mắt bỗng chốc trở nên u tối.
Loại bánh quy nén này chỉ có lính đánh thuê tầng đáy mới phải ăn, đến cả dinh dưỡng còn chẳng bằng thuốc bổ.
Sáng sớm hôm sau, Lê Nguyện vì luôn canh cánh bên lòng chuyện hệ thống mà tỉnh dậy rất sớm.
Cô cuộn tròn trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, theo bản năng nắm chặt lấy góc chăn.
"Hệ thống... Sạc đầy pin chưa..." Cô mơ màng lẩm bẩm.
Vừa lật người, cô chợt nghe thấy một giọng nam trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu.
“...”
Một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên.
Lê Nguyện nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền: "Nói cái thứ tiếng chim chóc gì vậy, chuyển sang tiếng Trung đi."
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Hả? Trầm ấm dễ nghe? Giọng nam?
Lê Nguyện lập tức hết buồn ngủ, bừng tỉnh, mở to mắt.
Đập vào mắt cô là một gương mặt tuấn tú với đường nét xương quai hàm sắc sảo như dao gọt.
Mái tóc ngắn màu bạc lòa xòa vài sợi trước trán, hơi che đi đôi lông mày có phần sắc bén. Hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu đầy vẻ cấm dục. Đôi mắt dài hẹp màu đỏ sẫm và khóe môi hơi cong lên khiến gương mặt vốn có chút lạnh lùng này thêm vài phần lười biếng, bất cần.
Vóc dáng người đàn ông cực kỳ cao lớn, ước chừng trên 1m90. Thân hình cao ráo thẳng tắp ẩn dưới bộ tác chiến màu đen, vai rộng eo thon chân dài, cả người toát ra khí thế áp bức mãnh liệt.
Cô siết chặt chăn lùi về phía sau, lưng chạm vào bức tường kim loại lạnh lẽo cứng rắn. Đối phương chỉ khẽ nhướng mày, đôi môi mấp máy, phát ra một tràng âm tiết hoàn toàn xa lạ với cô.
"Tôi... Tôi không hiểu..." Giọng cô run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng cơn đau để trấn định bản thân.
Nơi hoang vu hẻo lánh này, lúc này cô chỉ hy vọng người đàn ông này đừng nảy sinh ý đồ xấu xa gì, nếu không cô có kêu rách cổ họng cũng vô ích.
Người đàn ông khựng lại, đột nhiên nghiêng người tới gần.
Toàn thân Lê Nguyện căng cứng, trong khoang mũi tràn ngập mùi máu tanh lạnh lẽo xen lẫn hương vị khét đắng của kim loại bị đốt cháy.
Đó là mùi của kẻ đã lăn lộn nơi chiến trường suốt năm dài tháng rộng.
Theo bản năng cô nín thở, nhưng thấy đối phương chỉ nhặt nửa miếng bánh quy nén còn sót lại trên chiếc bàn sắt nhỏ bên giường.
"Cô gái, người giám hộ của cô đâu?" Anh đổi sang ngôn ngữ của chòm sao Crow bên cạnh, cố ý hạ thấp giọng, dịu dàng như đang trấn an một con thú nhỏ bị thương.