Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Khiến Những Giống Đực Đỉnh Cấp Đêm Đêm Tranh Sủng

Chương 3

Tiêu Kỳ thu tay lại, ánh mắt vẫn luôn đặt trên căn nhà phía trước, đồng tử đỏ thẫm như hồng ngọc khẽ nheo lại.

Phế Tinh này nào phải điểm du lịch, người đến người đi đều là những kẻ liều mạng, tất cả đều chịu kiểm soát nghiêm ngặt từ chủ tinh.

Anh nhớ rất rõ, gần đây ngoài đội của họ ra thì không còn đội nào khác đặt chân lên hành tinh này.

Cả nhóm khựng lại, lúc này mới để ý thấy ánh sáng le lói lọt ra từ kẽ rèm cửa.

Vẻ mặt thiếu niên đi đầu nghiêm túc, quay đầu nhìn Tiêu Kỳ: “Giờ làm sao, đại ca?”

“Đã đến rồi, tất nhiên phải vào xem cho rõ.”

Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, mang theo vài phần lười biếng thờ ơ. Vừa nói, vừa nhanh nhẹn nạp thêm vài viên tinh thể năng lượng vào khẩu súng hạt nhân trên tay.

Những người còn lại liếc nhìn nhau, đồng loạt bước chân một cách nhẹ nhàng, cầm súng từng bước tiến đến trước cửa.

"Cạch."

Tiếng mở khóa cửa vang lên rất khẽ.

Gần như cùng lúc, mấy bóng người bên ngoài lập tức lao vào phòng, súng trong tay đồng loạt nhắm về bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng nếu có gì bất thường sẽ lập tức xả đạn.

...

“Đại đại đại ca... Có phải là là em em em... Hoa mắt rồi không...”

Không biết qua bao lâu, một giọng thiếu niên run rẩy cuối cùng phá tan bầu không khí im lặng...

“Trên giường... Trên giường! Có một... Có một cô gái!”

Không biết từ khi nào, khẩu súng trong tay Tiêu Kỳ đã được buông xuống, anh lặng lẽ nhìn về phía chiếc giường sắt nơi góc phòng, bộ não vốn lạnh lùng quyết đoán giờ lại thoáng ngẩn ra.

Một... Cô gái?”

Trên Phế Tinh khắc nghiệt và nguy hiểm nhất trong toàn bộ chòm sao Crow, lại xuất hiện một người phụ nữ yếu đuối như vậy?

Nói chuyện ra này chắc chắn không một người bình thường nào tin.

Tiêu Kỳ từng bước một tiến đến bên giường, trong mắt hiện rõ nét khó tin.

Trên chiếc giường lạnh lẽo cứng ngắc, cô gái nhỏ cuộn mình thật chặt trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Mái tóc dài đen mềm rũ rượi trên gối, khiến gương mặt nhỏ xíu trắng hồng càng thêm nổi bật. Hàng mi đen nhánh như lông quạ phủ xuống tạo thành bóng nhạt, dưới đó là sống mũi xinh xắn, và đôi môi đỏ mọng đầy đặn.

Dường như cô đang ngủ say, hai má hồng hào, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.

Hoàn toàn không phù hợp với căn phòng cũ kỹ lạnh lẽo này.

Mấy tên lính đánh thuê đánh nhau còn thường xuyên hơn ăn cơm thì làm sao đã từng nhìn thấy một người phụ nữ mềm mại như vậy ở khoảng cách gần?

Từng người một tim đập thình thịch, vô thức nín thở vây quanh giường, mắt không chớp lấy một cái mà dán chặt vào cô gái nhỏ, không ai dám mở miệng nói lấy một lời.