Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Khiến Những Giống Đực Đỉnh Cấp Đêm Đêm Tranh Sủng

Chương 5

Lê Nguyện vẫn ngơ ngác chớp mắt, cô không hiểu người đàn ông trước mặt đang nói gì cả.

Nhưng nhìn qua cử chỉ và giọng nói dịu nhẹ của anh, dường như anh không có ý xấu gì.

Lê Nguyện lấy lại dũng khí, cô quấn chăn ngồi dậy, thử nở một nụ cười thân thiện.

Tiêu Kỳ bị nụ cười ngọt ngào này làm cho ngẩn người, yết hầu khẽ động.

Thấy người đàn ông vẫn giữ khoảng cách lịch sự, Lê Nguyện càng yên tâm hơn.

Cô đưa hai tay ra, vừa nói vừa cố gắng ra hiệu, mong có thể truyền đạt ý mình cho người đàn ông.

“Tôi tên Lê Nguyện, tôi chỉ đang... Tạm nghỉ ở đây. Đợi bạn tôi tỉnh lại, tôi sẽ đi... Về chủ tinh.”

Tiêu Kỳ nhìn cô gái nhỏ lúc thì chỉ vào mình, lúc thì chắp tay nghiêng đầu, lúc lại quơ quơ tay như chim vỗ cánh, nhìn đến nửa ngày mới hoàn hồn lại. Đôi tai không hiểu sao hơi nóng lên.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh chú ý tới chiếc váy trắng mỏng manh dưới lớp chăn.

Và... Vết máu đỏ thẫm loang rộng ngay dưới phần ngực váy.

Chói mắt vô cùng.

Ánh mắt Tiêu Kỳ khưng lại, đồng tử co lại đầy nguy hiểm.

Các điều luật về bảo vệ phụ nữ của Liên bang Ngân Hà đã nghiêm ngặt đến mức không một kẽ hở.

Rốt cuộc là loại người nào dám bắt cóc một cô gái đến nơi này, thậm chí còn đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Dưới chiếc váy trắng mỏng manh này, rốt cuộc còn có những vết thương nào nữa.

Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, bản năng lính đánh thuê khiến anh lập tức đưa ra quyết định.

Ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến vài giọng nói nhẹ nhàng.

“Đừng nằm mơ nữa, phụ nữ giờ ai chẳng được nuôi như vàng như ngọc, mấy loại dinh dưỡng này sao so được với rau quả tươi họ thường ăn.”

"Cũng phải... Đợi về Hắc Tinh chúng ta tìm cách kiếm đường dây, bây giờ rau quả không ô nhiễm bị kiểm soát càng ngày càng chặt."

"Đại ca, chúng tôi tuần tra về rồi, xung quanh không có dị thú, rất..."

Theo tiếng nói cuối cùng, cửa bị mở ra.

Trong phòng, ngón tay Tiêu Kỳ đã dứt khoát nắm lấy vạt áo mỏng manh trước ngực thiếu nữ.

Khẽ dùng lực, một vết rách xuất hiện.

Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng chiếc váy có vết rách do vật sắc, thế mà làn da dưới đó vẫn trắng mịn mềm mại, hoàn toàn không có vết thương nào.

Không phải máu của cô là tốt rồi.

Tiêu Kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt lại dừng trên đường cong lấp ló sau lớp váy, ánh nhìn có phần sững lại.

“... Rất... An... Toàn.”