Yên Văn Ngọc kéo áo choàng nhỏ trên người, nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt: “Hai nhà là thông gia, Nhị cô nương Lưu gia đổi người, đương nhiên phải đến xem rồi.”
Tri Hạ nghe vậy thì lập tức sốt ruột: “Hôn ước là giữa người và Trịnh công tử, sao có thể thay đổi được?”
Trịnh gia và Lưu gia quen biết đã nhiều năm, Yên Văn Ngọc biết rõ tính cách của Trịnh phu nhân: “Mặc dù Lưu gia giàu có, dòng dõi thương nhân, nhưng bà ta vẫn rất bắt bẻ, bây giờ ta lại là nữ nhi nhà nông.”
Trịnh gia sa sút, nhưng vẫn là dòng dõi tri thức, chắc chắn sẽ không cưới một nữ nhân thôn quê. Nàng đành phải quay trở về thôn Nam Khâu.
Tri Hạ bực bội nên lỡ lời: “Nếu là người kia, sao có thể lọt vào mắt xanh của Trịnh phu nhân chứ?”
“Tri Hạ, đây không phải chuyện ngươi có thể nói.” Yên Văn Ngọc nhìn nàng ấy.
Tri Hạ vội vàng nhận lỗi: “Nô tỳ lỡ lời, nhưng sao nàng ta có thể mắng mỏ Tiểu thư chứ, chẳng khác nào những nữ nhân chanh chua ngoài chợ. Đúng là quá đáng mà!”
Oan có đầu nợ có chủ, lẽ ra người nên bị gây sự phải là Tạ di nương chứ?
Tạ di nương có Đại thiếu gia làm chỗ dựa, cho nên những người kia chỉ biết trút giận lên Tiểu thư.
Nhưng cho dù có bị mọi người mắng mỏ, Yên Văn Ngọc cũng không quan tâm. Nàng cũng không muốn nhắc đến Trịnh gia, đây không phải điều quan trọng với nàng.
Những điều này sao sánh bằng ánh mắt xa lạ của mẫu thân khi nhìn nàng chứ.
Sợ rằng nàng không thể nào quên ánh mắt phức tạp kia suốt cả đời.
Yên Văn Ngọc đang đau lòng vì thái độ của mẫu thân, nhưng lại không biết rằng, tất cả mới chỉ là khởi đầu.
Đầu tiên là Tri Hạ chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, nhưng lại trở về tay không, những người làm không chịu nấu nước và xách nước, bảo nàng ấy tự mà lo liệu.
Tiếp sau là qua nhà bếp lấy bữa sáng, nhưng chỉ nhận được một chén cháo trắng và dưa muối. Bên kia nói, không phải Tiểu thư nên đồ ăn cũng giống như người làm mà thôi.
Tri Hạ vốn là Đại tỳ nữ của Nhị tiểu thư, chưa từng bị làm khó dễ, đương nhiên là tức giận đến mức mắng chửi.
Yên Văn Ngọc lập tức tháo bông tai, tự mình xách thùng đến bên cạnh giếng để múc nước rửa mặt.
May là đang vào mùa Hạ, dù nước lạnh nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng được.
Chỉ là mọi việc chưa dừng lại, một lúc sau quản gia dẫn người đến thông báo cho các nàng, Niệm Nguyệt Các là khuê phòng dành cho thiên kim thật của Lưu gia. Các nàng không thể tiếp tục ở Niệm Nguyệt Các, phải lập tức dọn ra ngoài.