Tri Hạ tức giận: “Vội vã nâng cao đạp thấp vậy cơ à? Để phu nhân biết được xem các ngươi ăn đòn thế nào!”
Quản gia đã ở Lưu gia nhiều năm, toàn là người quen thuộc, ông ta khoanh tay đáp lại: “Chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh. Nhị tiểu thư thích nơi này, cho nên phải sắp xếp lại.”
Tri Hạ còn muốn nói thêm, Yên Văn Ngọc đã kéo nàng ấy lại, gật đầu với quản gia: “Chúng ta sẽ thu xếp đồ đạc.”
“Yên cô nương biết là được.” Quản gia nói thêm một câu: “Đồng thời không được đem theo bất cứ thứ gì...”
“Đây là có ý gì?” Tri Hạ trừng mắt.
Quản gia nhún vai, cười nói: “Nhị tiểu thư căn dặn, không được đem theo bất cứ thứ gì. Lời của Nhị tiểu thư rất thẳng thắn, ta đã nói nhẹ nhàng lắm rồi.”
Nguyên văn là muốn nói Yên Văn Ngọc cút khỏi Niệm Nguyệt Các.
Cách nói chuyện không giống một Tiểu thư, dù sao nàng ta cũng lớn lên ở nông thôn.
“Ta biết rồi.”
Yên Văn Ngọc bình tĩnh chấp nhận, nhưng khi vừa quay lưng lại, mắt nàng đã đỏ bừng.
Trong lòng nàng biết rõ, Lưu gia nuôi dưỡng nàng, không để nàng thiếu thốn. Không sớm thì muộn nàng cũng phải rời khỏi, nhưng...
Nàng vẫn cảm thấy đau buồn vì tình thân chợt biến mất.
Mẫu thân cho Nhị tiểu thư ở Yên Tùng Đường với mình, chắc mệnh lệnh này đã được bà ta chấp nhận.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tri Hạ lộ vẻ lo lắng.
Nước mắt Yên Văn Ngọc lăn dài trên khuôn mặt, nàng khẽ lắc đầu: “Ta không sao, ta đã nghĩ thông suốt rồi...”
Chẳng qua là nước mắt không nghe lời mà thôi.
Yên Văn Ngọc không mang theo bất cứ thứ nào, ngoài vài bộ quần áo, nàng còn không chạm vào đồ trang sức.
Vàng bạc ngọc lụa dễ dàng buông bỏ, chỉ có duy nhất thứ khó buông bỏ là những món quà được tặng vào dịp sinh thần.
Mỗi một món quà được đặt trong rương, không thiếu những món đồ quý giá, gánh chịu dấu vết nàng đã trưởng thành ở Lưu gia suốt mười lăm năm.
Yên Văn Ngọc không nỡ buông bỏ, nhưng vẫn đóng chặt cái rương, không lấy bất cứ món đồ nào.
“Tiểu thư, những thứ khác có thể không cần, nhưng cặp bình lựu đỏ là do lão phu nhân tặng cho người trước khi lâm chung.” Tri Hạ biết nàng quý cặp bình này đến mức nào, thỉnh thoảng còn lấy ra lau chùi.
Lựu đỏ có nghĩa nhiều con nhiều phúc, là lời mong ước của lão phu nhân.
“Tổ mẫu...” Nước mắt Yên Văn Ngọc không ngừng chảy xuống.
“Ta thường xuyên nhớ đến người, bây giờ lại càng nhớ, nhưng...”
Nhưng nàng lại rất sợ.
Nếu tổ mẫu còn sống, biết được những chuyện này.
Vậy tổ mẫu cũng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ ư?
Có phải cũng sẽ thu lại toàn bộ tình thương không?