Túi Khóc Nhỏ Được Bạo Quân Cưng Chiều Lên Trời

Chương 3

Nhũ mẫu vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho Nhị tiểu thư, mặc dù có cẩn thận thế nào, chỉ cần bị phân công làm việc khác thì cũng không nghĩ rằng sẽ có người dám tráo đổi trẻ con.

Không một người nào nhận ra.

Chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua, đúng như suy nghĩ của Tạ di nương, Mạnh thị chưa từng nhận ra.

Cho đến bây giờ khi biết được chân tướng, cho dù bà ta có thù nghịch và tuyệt vọng đến đâu thì cũng không thể động vào Tạ di nương.

Tạ di nương là mẫu thân của Đại thiếu gia, không phạm vào lỗi gϊếŧ người cướp của, sao có thể đe dọa mạng sống của bà ta chứ?

Suốt những năm qua, Đại thiếu gia thông thạo chữ nghĩa, tiếp quản một phần sản nghiệp của lão gia, thành thân lập thất, thậm chí còn cho lão gia một tôn tử mập mạp.

Trọng lượng của Đại thiếu gia trong Lưu gia không nhỏ. Dù lão gia có giận dữ thì cũng chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng.

Có thể nói Tạ di nương tính toán rất chính xác.

Yên Văn Ngọc dễ dàng đoán được cơn giận của mẫu thân, cau mày nói: “Đêm nay chắc mẫu thân sẽ không ngủ được.”

Huynh trưởng dòng thứ lại là nhi tử duy nhất trong nhà, phụ thân sẽ phân xử không công bằng vì nể mặt gã ta.

Yên Văn Ngọc có lòng muốn an ủi, nhưng Mạnh thị không muốn gặp nàng.

Đối với mọi người, nàng không được xem là nạn nhân, mà là kẻ giả mạo, là mắt cá chết lẫn lộn trong số châu báu.

Vốn là nữ nhi nhà nông, nhưng lại ăn ngon mặc đẹp ở Lưu gia, làm Nhị tiểu thư mười lăm năm, chiếm đoạt cuộc sống không thuộc về mình.

Mẫu thân căm ghét nàng vì mạo danh chiếm chỗ, thiên kim thật chửi nàng là kẻ trộm.

Mọi người oán trách nàng, muốn đoạt lại tất cả những thứ mà nàng có.

Tạ di nương lập tức bán nhũ mẫu của Yên Văn Ngọc.

Nhũ mẫu phục vụ vài chục năm, trên đầu đã có tóc bạc, không có công lao cũng có khổ lao.

Từng tuổi này bị bán ra ngoài, lại còn phạm sai lầm, không nói đến cảnh già thê lương, không chết ở dọc đường là may lắm rồi.

“Tiểu thư đừng quá buồn lòng ạ.”

Tri Hạ sợ nàng buồn rồi lại khóc, vội vàng nói sang một chuyện khác: “Chắc Tiểu thư vẫn chưa biết, tối qua người Trịnh gia đã đến.”

Yên Văn Ngọc nghe vậy thì từ từ ngẩng đầu lên: “Sao Trịnh gia lại đến?”

“Nô tỳ thấy tai của Trịnh gia rất thính, ngựa chưa kịp ngừng vó là đã chạy đến! Chưa thấy nhà nào thích chen chân vào chuyện nhà người khác như vậy, còn tự xưng là dòng dõi tri thức.” Tri Hạ nhỏ giọng nói