Trọng Sinh: Bé Con Tham Gia Show Thực Tế, Lấy Hiếu Thảo Làm Sức Mạnh!

Chương 3

Ngay khi Trần Phương đang mải mê thưởng thức vẻ đẹp trai (phiên bản nhí) của mình trong gương, thì bên cạnh bỗng vang lên một tràng cười khẽ có chút… khiến người ta khó chịu.

Trần Phương nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện không biết từ khi nào, bên cạnh mình đã có một bé trai đang đứng đó, chắc là đứng đó ngay từ đầu mà cậu không để ý.

Bé trai kia trạc tuổi với Trần Phường, tuy nhiên cậu ta trông cao hơn cậu nửa cái đầu, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Tuy cũng có hàng mi dài và ngũ quan sáng sủa, nhưng không phải kiểu đáng yêu mà là kiểu thanh tú trầm ổn, y như mấy ngôi sao nhí trên TV.

Lúc này, vẻ mặt của cậu nhóc ấy chẳng có chút nào gọi là ngây thơ vô tội, mà lại mang một sự trầm ổn không hợp với tuổi tác và còn… có chút khinh thường.

Cậu ta cong môi cười khẩy, vừa lau tay bằng một chiếc khăn vừa nhìn Trần Phương như đang xem xiếc.

“Cười cái gì mà cười hả?!” Trưng Bày tức tối xoay người lại, chống nạnh trừng mắt nhìn.

Cậu bé kia chẳng thèm đáp, chỉ cẩn thận gấp khăn tay, cất vào túi, còn dùng sức ấn xuống cho ngay ngắn.

Xử lý xong khăn tay, cậu ta quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Nhưng lúc đi lướt qua bên cạnh Trần Phương, cậu ta lại liếc cậu một cái.

Chỉ một cái liếc ấy thôi đã khiến lửa giận trong lòng Trần Phương bùng lên dữ dội, lập tức chạy vọt ra chặn ngay trước mặt cậu nhóc đó.

Thấy trước mặt là một nhóc con còn thấp hơn mình nửa cái đầu, Hạ Quy Đình suýt chút thì tức chết.

Chính là cái thằng nhóc lùn lùn này, hôm đầu tiên đi học lại dám bôi một cục rỉ mũi lên mặt cậu ta! May mà cậu ta ngậm miệng kịp, không thì hôm đó chắc cậu ta phải nếm thử mùi vị cái thứ kia mất!

Bảo sao vừa thấy mặt thằng nhóc này là Hạ Quy Đình đã thấy chướng mắt rồi.

Mà Trần Phương vốn là một người sống lại nên dĩ nhiên cậu chẳng nhớ nổi chuyện mình đã từng gây ra cho một người mắc bệnh sạch sẽ như cậu ta, cậu chỉ cảm thấy cái tên trước mặt có vẻ đầu óc có vấn đề.

Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, thầm nghĩ hiện giờ mình là trẻ con, nhưng tâm trí vẫn là người lớn. Không thể chấp nhặt với trẻ con được, cho nên cậu rất nhanh đã tha thứ cho cái tên nhóc nghịch ngợm này.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét, nên Trần Phương càng dễ dàng nhìn kỹ cậu nhóc kia. bên dưới hàng mi dài dậm của cậu ta là một đôi mắt màu nâu sẫm, mái tóc hơi ngả vàng, nhìn có nét trầm tĩnh xem lẫn chút dịu dàng.