Trọng Sinh: Bé Con Tham Gia Show Thực Tế, Lấy Hiếu Thảo Làm Sức Mạnh!

Chương 4

Nhóc con này là một mầm non có tiềm năng đấy chứ! Sau này lớn lên, chẳng phải sẽ làm không ít người chết mê chết mệt hay sao?

Hừ, có điều... bây giờ vẫn chỉ là một đứa con nít thôi!

Nghĩ đến đây, Trần Phương khẽ nheo mắt lại, nhếch miệng cười.

Lúc này, Hạ Quy Đình cũng thấy thằng nhóc trước mặt cậu ta không còn vẻ tức giận như vừa nãy, ngược lại còn bắt đầu cười.

Cười cái gì chứ?

Nhưng ngay sau đó, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc.

Chỉ thấy thằng nhóc kia thế mà lại giơ tay ra véo một cái rõ mạnh lên mặt cậu, rồi quay đầu bỏ chạy.

Cậu ta kinh ngạc đưa tay sờ má chính mình, không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

Mình vừa bị… đánh lén?

Nhưng cậu ta còn chưa kịp nổi giận đuổi theo, thì một tiếng “Phịch!” vang lên từ hành lang.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Quy Đình liền thấy một bóng dáng nhỏ bé nằm sấp dưới mặt đất, đúng kiểu toàn thân chạm đất, nằm bất động.

Cậu tiến lại gần, lấy chân chạm nhẹ vào người bên dưới.

Chết rồi à?

Không đợi cậu tiến thêm một bước nhìn cho kĩ, một tiếng “Oa——!” bất ngờ vang lên, thằng nhóc vừa nãy đã bắt đầu gào khóc.

Trần Phương nằm bò dưới đất, ôm mặt khóc sướt mướt.

Ngoài việc khóc vì đau, cậu còn đang tự giận chính mình.

Trọng sinh thì thôi đi, lại còn trọng sinh thành một đứa con nít! Đã thế lại là loại chạy có vài bước là té cái đùng nữa chứ!

Tiếng khóc của Trần Phương kinh thiên động địa đến mức các cô giáo đang trong lớp cậu phải chạy ra, các bạn nhỏ và cô giáo lớp khác cũng tò mò ngó đàu ra xem náo nhiệt.

"Sao lại té ngã thế này!”

Cô Lý chạy đến một tay bế cậu lên, ôm vào lòng dỗ dành.

Trần Phương nằm trong vòng tay cô há miệng khóc, còn không quên lườm Hạ Quy Đình - người đang định rời đi - một cái.

Hạ Quy Đình trợn trắng mắt.

Liên quan gì đến tôi?

Cô Lý nhận ra ánh mắt cậu, liền hỏi nhỏ: “Là bạn ấy làm em ngã à?”

Tuy con nít chơi đùa là chuyện thường, nhưng nếu có đứa cố ý đẩy bạn thì các cô sẽ không thể làm ngơ.

Hạ Quy Đình tất nhiên cũng nghe thấy câu đó, nên hướng mắt nhìn về phía Trần Phương.

Trần Phương tránh né ánh mắt cậu ta, cuối cùng lắc lắc đầu.

Dù có giận đến đâu cũng không thể vu oan người ta được.

Hạ Quy Đình hừ lạnh một tiếng rồi quay về lớp.

Cô Lý thấy không phải bị đẩy ngã thì nhẹ nhõm, kiểm tra một lượt thấy không sao liền đỡ Trần Phương đứng dậy.