Ngay sau đó, xung quang chợt bừng sáng, khiến mọi thứ dần hiện ra rõ ràng.
Lúc này, cậu đang đứng trong một lớp mẫu giáo, xung quanh là một đám trẻ con, phía trước là hai cô giáo.
Hai cô đang ca hát nhảy múa theo bài “Đào đào”, tay chân múa may, thân mình lắc lư theo nhịp điệu.
Rời mắt khỏi hai cô, Trần Phương cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
Bàn tay vốn thon dài bây giờ lại nhỏ xíu, trắng trẻo, mũm mĩm như một đứa bé.
Đột nhiên, cậu chạy rời khỏi đội hình, bước chân nhỏ đi thẳng về phía cửa.
Một cô giáo vội kêu lên:
“Trần Phương, em đi đâu đó? Còn chưa tan học mà!”
Cậu vẫy tay, đáp líu ríu không rõ ràng:
“Em đi vệ sinh ạ!”
Rồi chạy mất hút.
Hai cô giáo cũng không quá để tâm vì nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh lớp học của họ.
Tuy mấy đứa nhóc trông còn rất nhỏ, nhưng cũng đã được dạy cách tự đi vệ sinh từ lâu, nên chẳng có gì đáng lo.
Hơn nữa…
Đứa nhỏ Trần Phương này vẫn luôn nổi tiếng là nghịch ngợm, càng ép thì càng phản tác dụng, nên cả hai người chỉ đành để mặc cậu thích làm gì thì làm.
—
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, Trần Phương nhìn chính mình trong đó mà sững người.
Cậu giơ bàn tay mũm mĩm lên sờ khuôn mặt trắng trẻo cũng mũm mĩm không kém, còn mềm mềm như bánh bao.
Cậu kinh ngạc đến hốc há miệng, kết quả vì há quá lâu nên… nước miếng bị hơi thở thổi ra thành bóng bóng.
“Bụp!”
Bong bóng nước miếng vỡ ra, kéo cậu trở lại thực tại.
Cậu… trọng sinh rồi?
Trần Phương sờ soạng khắp người mình, cậu hết xoa đỉnh đầu, rồi lại đo chiều cao. Ký ức hồi bé đã chẳng còn nhớ rõ, nhưng nhìn dáng dấp hiện giờ chắc là tầm bốn tuổi.
Lúc này, hình ảnh phản chiếc trong gương là một củ cải nhỏ đang tròn mắt ngơ ngác.
Dưới hàng mi dài cong vυ't là một đôi mắt to tròn đen nhánh, hai má phúng phíu tròn tròn, nhìn chẳng khác nào miếng đậu hũ non. Cậu dùng bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu xoa xoa mặt mình, nhìn kiểu gì cũng giống một cục bột đang nhào dở.
Cậu chu môi, phồng má, lắc lư cái đầu nhỏ, trông có chút hưng phấn muốn bùng nổ. Sau đó cậu nhe răng ra cười, để lộ vài chiếc răng sữa nho nhỏ.
“Mình vẫn là đẹp trai, đáng yêu từ bé mà!”
Không sai!
Cậu vốn dĩ lớn lên vô cùng đẹp trai, dù sớm phải rời nhà bôn ba làm ăn, nếm đủ mùi vị cay đắng của cuộc đời, nhưng vẻ ngoài đẹp trai bẩm sinh thì vẫn không sao che giấu được!