Mùa hè oi bức vừa đi qua, gió đêm đã mang theo chút hơi lạnh thoang thoảng của mùa thu.
Một mình bước đi trên con phố nhộn nhịp, Trần Phương khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung lên, rồi kéo chặt áo khoác trên người.
Cậu vội vàng bước về phía trước, vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán mấy thứ cần chuẩn bị cho ngày khai trương:
“Thận dê, thịt bò, thịt dê… Phải bảo họ giao thêm một ít bia nữa…”
Đúng lúc này, điện thoại đột ngột đổ chuông.
Cậu móc di động ra, vừa thấy tên người gọi liền nhíu mày, lửa giận vô cớ bùng lên trong ngực.
“Ông vẫn chưa chịu buông tha cho tôi à? Tôi không sinh ra chỉ để cho ông mắng đâu nhé! Cuộc sống của tôi giờ rất ổn, trà sữa không được thì tôi đi bán xiên nướng… Sao ông lúc nào cũng chướng mắt tôi vậy hả? Chính ông bất tài vô dụng, giờ muốn kéo tôi xuống giống ông đúng không…”
Cậu tiếp máy chưa được hai giây đã trút giận một tràng dài, giọng điệu đầy căm tức khiến người đi đường cũng phải ngoái nhìn.
“Cậu rốt cuộc cũng chịu nghe máy rồi.”
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, khiến Trần Phương khựng lại một nhịp.
“Ba cậu… không cứu được nữa. Cậu là con trai ông ấy phải không? Mau về một chuyến đi…”
Người kia còn nói gì đó, nhưng Trần Phương đã không còn nghe rõ. Mọi âm thanh như bị kéo dài ra vô tận, rồi dồn lại thành một mũi kim lạnh lẽo chọc thẳng vào đầu óc cậu.
Thế giới trước mắt chao đảo. Hơi thở của cậu dần trở nên hỗn loạn.
Tại sao… lại chết rồi?
Người đàn ông luôn mắng mỏ, khinh thường cậu… sao lại chết rồi?
Người ba yếu đuối, hèn nhát, không tiền đồ ấy… sao lại biến mất rồi?
Trong đầu cậu chợi hiện lên hình ảnh người ấy, nhưng không còn giận dữ hay lạnh lùng mà là một ánh mắt ôn hòa, hiền từ.
Ánh mắt ấy… cậu đã từng thấy.
Đúng rồi. Khi còn nhỏ, ba cậu đã từng yêu thương cậu như vậy. Vì sao khi lớn lên, mọi thứ lại thay đổi?
Không được.
Cậu muốn gặp lại ba!
Dù chỉ là thi thể, cậu cũng phải hỏi cho rõ ràng!
Giữa lúc tâm trí rối loạn, một ánh sáng lóe lên trước mắt cậu.
Cùng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên bên tai, hòa cùng tiếng hét thất thanh của người đi đường:
“Xảy ra tai nạn rồi! Mau cứu người!”
…
“Đào đào đào, đào đào đào…”
“Ở trong khu vườn nhỏ có đào đào đào…”
Âm thanh ồn ào bên tài dần lớn hơn, hóa thành giọng hát đều đều, ngân vang theo nhịp điệu.
Đào cái gì cơ?
Trần Phương khó hiểu.