Nhật Ký Tìm Vợ Của Thủ Phụ Đương Triều

Chương 15

Kế sách đó chính là – tuyển tập các bài thi Hội đã được chỉnh sửa qua nhiều năm cùng với lời bình của các sĩ tử thuộc nhiều trường phái khác nhau, thậm chí còn có cả châu phê của Hoàng thượng.

Nói không ngoa, đó là những thứ vô giá, có tiền cũng khó mua được.

Những tinh túy chứa đựng trong đó, không phải chỉ dựa vào tài hoa là có thể lĩnh hội được, mà có hiểu thấu đáo hay không còn phải xem vào ngộ tính của Giản Tuần.

Đây là thành ý của nhà họ Tống, coi như miễn cưỡng xóa bỏ được tiếng thất tín bội nghĩa. Trình thị mỉm cười thong dong, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa lãnh đạm, không lộ rõ vui buồn.

Giản Hân Lan không đoán ra được ý tứ của Trình thị, nhưng cho rằng bà ta hẳn đã buông bỏ khúc mắc, nên thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Thời Vũ từ hẻm Cây Hòe trở về nhà, bà tử nhà bếp đã nấu sẵn nước nóng, giúp nàng tắm rửa gội đầu.

Ngâm Phương đi ngang qua nhà bếp, cười khẩy một tiếng.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Hoàng thái thái. Tuy không vui, nhưng hiếm khi bà ta không chỉ dâu mắng hòe ngay trước mặt. Dù vậy, trong lòng vẫn thấy vô cùng khó chịu, lẩm bẩm rằng người hầu mà con tiện nhân đoản mệnh kia từng dùng còn trung thành hơn cả chó.

Bà ta liếc mắt nhìn Hổ Phách đang ngồi ở cửa luồn chỉ xâu kim, thầm nghĩ trong nhà này, không, phải nói là cả Trạch Hòa này, khó tìm được ai có tài nữ công hơn Hổ Phách.

Hoàng thái thái rất thích nha hoàn này, nhưng cũng không ngăn được việc nó lén khâu áσ ɭóŧ cho Hoàng Thời Vũ.

Càng nghĩ càng tức, Hoàng thái thái vớ lấy chiếc quạt tròn trong tầm tay, ném mạnh về phía Hổ Phách, trúng ngay sau lưng con bé.

Hổ Phách bị đánh cũng không kêu một tiếng, chỉ cúi đầu nhặt chiếc quạt lên, phủi bụi rồi đặt lại lên bàn kỷ, tiếp tục công việc thêu thùa.

Người ta nói dâu tằm hái lúc chiều tà, khi nắng đã dịu, quả sẽ càng ngọt và mọng nước. Bà vυ' vừa nhắc đến, cậu út bốn tuổi Hoàng Diệu Tổ nhà họ Hoàng liền khóc lóc đòi ăn.

Hoàng thái thái la ó với Hoàng Thời Vũ đang hong tóc ngoài sân: “Mày lại điếc đấy à? Không nghe thấy Diệu Tổ đòi ăn dâu tằm sao? Còn không mau dẫn nó đi hái đi!”

Hoàng Thời Vũ “Vâng” một tiếng, đành để mặc mái tóc dài còn ẩm ướt xõa tung sau lưng, rồi đứng dậy.

Nghe nói được đi hái dâu tằm, Diệu Tổ liền tuột khỏi vòng tay bà vυ', dang đôi tay nhỏ chạy về phía Hoàng Thời Vũ, miệng líu lo: “Nhị tỷ, quả quả!”

Hoàng Thời Vũ cúi xuống bế cậu bé lên. Đứa em trai nhỏ thoang thoảng mùi sữa, mềm mại ấm áp. Dù rất ít khi gặp mặt, nhưng lần nào cậu bé cũng tỏ ra vô cùng thân thiết với nàng.

Trẻ con nhạy cảm nhất với tấm lòng của người lớn.

Sự yêu mến tự nhiên, chân thành như trăng sáng của Hoàng Thời Vũ dành cho đứa trẻ ngây thơ đã thấm sâu, sưởi ấm tâm hồn non nớt của Diệu Tổ.

Người dân Trạch Hòa thích trồng dâu tằm, nên ven hồ hay trên các khoảnh đất trống đều dễ dàng nhìn thấy loại cây này.

Nhà Hoàng Thời Vũ và nhà Giản Tuần dùng chung một hồ nước lớn, ở giữa có một hàng rào tre xinh xắn ngăn cách. Người hai nhà mỗi khi gặp nhau còn có thể hàn huyên vài câu, cùng nhau hái quả, rất có cái thú điền viên.

Hoàng Diệu Tổ lúc thì đòi nhị tỷ bế, lúc lại đòi bà vυ' bế, chơi đùa vô cùng vui vẻ, mãi cho đến khi bà vυ' nói: “Còn nghịch nữa là nhị tỷ không hái được quả cho con ăn đâu.”

Cậu bé mới chịu yên.

Gần đến tiết Lập Hạ, gió chiều oi nồng. Chẳng mấy chốc, mái tóc dài của Hoàng Thời Vũ đã được hong gần khô, nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Mái tóc đen như thác đổ càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, một vẻ đẹp thanh tú động lòng người.

Thoáng nhìn qua, Giản Tuần suýt nữa không nhận ra, ngỡ như một đóa sen hồng vừa hé nở hóa thành yêu tinh.

Rồi lại thấy "yêu tinh" ấy đưa mắt nhìn về phía mình, mày mắt cong cong tươi cười: “Giản Duẫn Chương!”

Người hắn khựng lại, chỉ khẽ gật đầu với nàng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút bối rối, không được tự nhiên.

Tống Diên nghe thấy tiếng động, cũng bước tới.

Nàng vừa xuất hiện, dường như mọi âm thanh xung quanh đều lắng lại.

Hoàng Thời Vũ nhìn đến ngây người.

Nhiều năm sau nhớ lại cảnh này, Hoàng Thời Vũ vẫn không khỏi thầm khen ngợi: Đẹp tựa đóa hoa lan u cốc vừa hé nở, trong như ngọc quý mới được mài giũa, Tống Diên quả không hổ là mỹ nhân mà Giản Duẫn Chương ngày đêm mong nhớ.

Chỉ riêng việc đứng ở đó, nàng đã tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Thật là một cặp bích nhân tuyệt thế.

Theo bản năng, Giản Tuần cũng không muốn Hoàng Thời Vũ nhìn thấy Tống Diên vào lúc này.

Tống Diên cười khẩy: “Đó là con gái thứ hai nhà Hoàng tú tài sao?”

Giản Tuần khẽ “Ừm” một tiếng.

Tống Diên thoáng chút hờn dỗi: “Hóa ra cô em gái hàng xóm của A Tuần ca ca lại xinh đẹp như vậy.”

“Nàng ta sẽ không ảnh hưởng đến muội đâu.” Giản Tuần buột miệng nói.

Tống Diên không thèm để ý đến hắn nữa, khẽ vén tà váy quay người bước đi, trong mắt đã ngấn lệ.