Nhật Ký Tìm Vợ Của Thủ Phụ Đương Triều

Chương 16

Tống Diên đi phía trước, Giản Tuần theo sau.

Nàng trước đây vốn hay hờn dỗi vặt, cảnh tượng này quen thuộc biết bao, cứ khóc lóc như vậy, chút xa cách và oán hờn mong manh chen giữa hai người bỗng dưng tan biến.

Tống Diên vừa như nũng nịu vừa như hờn dỗi nói: “Ta nói cho huynh hay, lần sau nói chuyện với ta mà còn nhắc đến muội muội nhà người khác thì huynh cứ đến chỗ muội muội đó luôn đi, đừng hòng ta thân thiết với huynh nữa.”

Giản Tuần cười cười: “Ta chỉ nhắc một câu thôi mà.”

Hắn không hề hứa hẹn, Tống Diên cụp mi mắt, mím chặt môi.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, hồi lâu không nói gì.

Khi một cơn gió nữa từ rừng dâu thổi tới, Tống Diên bỗng bừng tỉnh.

Nàng hồ đồ rồi.

Là nàng chủ động đến tìm hắn, sao có thể còn làm nũng làm bộ như trước kia được.

“A Tuần ca ca, trong lòng huynh có phải đang oán muội không?” Nàng run giọng hỏi.

“Đây không phải là chuyện muội có thể chi phối. Thϊếp canh còn đó, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, dùng thân phận tiến sĩ để cưới muội. Không còn cũng chẳng sao, muội vẫn là muội muội tốt của ta.” Giản Tuần nói từ đáy lòng.

Đến nước này rồi mà A Tuần vẫn không hề trách nàng thất tín bội nghĩa. Tống Diên dụi khóe mắt, ánh mắt ảm đạm, chỉ dám nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nàng quay người đi: “Muội phải về đây.”

“Ừ.”

Tống Diên chậm rãi bước hai bước rồi lại dặn: “Không được về nói đùa với muội muội nhà bên của huynh đấy!” Dứt lời, nàng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Lại biết mình đã vượt quá giới hạn, vội vàng nói chữa: “Ta mới không ghen đâu, huynh muốn nạp ai thì cứ nạp người đó đi. Dù sao, nếu để ta biết huynh đối xử với người khác tốt hơn ta, ta sẽ giận huynh lắm đấy!”

Nói rồi, nàng bỏ chạy như trốn.

Giản Tuần nhìn bóng lưng nàng, bất giác bật cười.

Lại nói về phía Hoàng Thời Vũ, từ góc nhìn của nàng, tiên nữ kia mới nói với Giản Tuần vài câu đã bỗng dưng bật khóc, Giản Tuần lập tức đuổi theo.

Đây là… cãi nhau ư?

Đυ.ng phải chuyện khó xử của người khác mà còn vểnh tai dòm ngó thì thật là thất lễ.

Nhớ kỹ tám chữ “phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe”, Hoàng Thời Vũ nén lại sự tò mò, mặc cho Diệu Tổ kéo mình đi thẳng về phía trước, rời khỏi nơi này.

Diệu Tổ níu lấy tay áo nhị tỷ tỷ: “Nhị tỷ tỷ, bế, bế.”

Hoàng Thời Vũ hết cách, đành giao nhiệm vụ hái dâu tằm cho bà vυ', còn mình thì bế đệ đệ út lên.

Diệu Tổ ôm cổ nhị tỷ tỷ, cười khanh khách.

Giản Tuần không yên tâm, ngoảnh đầu lại nhìn về phía Hoàng Thời Vũ, nàng dường như… cũng không có gì khác thường.

Thu hoạch thắng lợi trở về, Hoàng Thời Vũ vốn định chào Giản Tuần một tiếng rồi cáo biệt, không ngờ rừng dâu nhà bên đã vắng tanh không một bóng người.

Sau khi về nhà, nàng ngâm dâu tằm vào nước giếng, đãi đi đãi lại cho sạch bụi.

Diệu Tổ sốt ruột không chờ nổi, cứ lượn qua lượn lại quanh nàng: “Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ.”

Thằng bé trông giống Hoàng thái thái, hoàn hảo tránh được hết các nét không đẹp trên ngũ quan của Hoàng tú tài, có đôi mắt hạnh to tròn, mí mắt hai nếp rõ ràng, sống mũi cao, là một bé trai vô cùng xinh xắn.

Hoàng Thời Vũ khẽ véo mũi nó, chọn một quả to nhất đút cho nó.

Nó nhai đầy miệng thứ nước màu tím, toe toét cười: “Ngọt quá, nhị tỷ tỷ ăn đi.”

Nó giơ quả dâu lên đút cho Hoàng Thời Vũ.

Hai tỷ đệ ngươi đút ta, ta đút ngươi, ấm áp biết bao.

Tam muội Hoàng Vãn Tình đi tới, nếm một miếng liền nhíu mày.

Nàng nói: “Nhị tỷ, muội muốn ăn kem ốc quế, lần sau về tỷ mang một ít cho muội nếm thử nhé.”

Hoàng Thời Vũ đáp: “Được.”

Hiếm khi Hoàng Vãn Tình tỏ ra hứng thú với đồ ăn vặt, nàng đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo, nếu không thật sự sợ có ngày nó vì kén ăn mà chết đói.

Hoàng Vãn Tình cũng bắt chước Hoàng Thời Vũ chọn một quả dâu đút cho Diệu Tổ: “Nào, nếm thử của tam tỷ tỷ này.”

Diệu Tổ ăn xong liền rúc vào lòng Hoàng Thời Vũ: “Nhị tỷ tỷ đút cơ.”

Đồ chết tiệt. Hoàng Vãn Tình tức tối lườm cái thứ ăn cây táo rào cây sung này một cái, bưng một bát dâu tằm, lên nhà trên nói chuyện phiếm với mẫu thân.

Lúc lên đèn, Giản Tuần được mời đến gian sao phía đông nhà trên.

Trình thị ngồi trên giường đất, tay trái chống lên mép giường, vẫn chưa thay áo ngủ.

Đây là muốn bắt hắn hỏi tội.

“Quỳ xuống.” Trình thị lạnh lùng nói.

Mộc Lan giật mình, định tiến lên khuyên can, lại bị ánh mắt sắc bén của Trình thị chặn lại, đành phải hành lễ rồi lui ra ngoài cửa.

Giản Tuần im lặng quỳ xuống.

“Biết vì sao bắt con quỳ không?”