Đương nhiên, mối quan hệ thầy trò này không phải là suông. Vị ân sư được bái kiến sẽ tìm mọi cách che chở cho môn sinh của mình, dốc lòng tiến cử, dần dà tự hình thành một phe cánh.
Vì vậy, việc có thể bái kiến được một vị ân sư tốt hay không cũng là cả một vấn đề hệ trọng.
Trình thị cười nhạt: “Khi Thận Xa còn tại thế cũng có vài người bạn cũ, ít nhiều cũng có thể chiếu cố đôi chút.”
Thận Xa là tự của phụ thân Giản Tuần.
Giản Hân Lan nói: “Ý của muội là Lưu Các lão ư?”
Sắc mặt Trình thị vẫn như thường, không tỏ rõ phải hay không.
“Muội có điều không biết, Lưu Các lão từ đầu xuân đã bệnh nặng không gượng dậy nổi, e là không qua nổi năm nay.”
Sắc mặt Trình thị quả nhiên khẽ biến.
Giản Hân Lan vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng an ủi: “Tuần nhi nhà chúng ta tài giỏi như vậy, An Quốc Công phủ sao có thể để ngọc sáng bị phủ bụi được…”
Chỉ cần Giản Tuần đủ giá trị, tự khắc sẽ có những vị thầy tốt nhất chờ đợi nó.
Đừng nhìn dòng chính Giản thị đang lúc thịnh vượng như mặt trời giữa trưa, đến thế hệ này, con cháu mấy chi lớn đều kém xa trước kia.
Thậm chí tất cả con cháu dòng chính lẫn dòng thứ cộng lại, thế mà không một ai lọt được vào mắt xanh của An Quốc Công.
Một gia tộc lớn mạnh, truyền thừa mấy trăm năm, không thể thiếu sự vun đắp của gia chủ mỗi đời.
Gia chủ là người nắm quyền trong gia tộc, là người dẫn dắt.
An Quốc Công gần như không nhìn thấy hy vọng nào ở đám con cháu tầm thường này, đành miễn cưỡng chọn ra năm người để tiếp tục quan sát bồi dưỡng, Giản Tuần cũng nằm trong số đó.
Thế nhưng Giản Hân Lan không thích đặt cược, huống hồ hiện giờ lại có thêm một lựa chọn như Túc Vương, nên càng không muốn mạo hiểm.
Nhưng điều kiện tiên quyết để có được mối hôn sự với Túc Vương là: Diên nhi tuyệt đối không thể có hôn ước, cho dù hôn ước đó không một người thứ ba nào hay biết.
Vì thế, Giản Hân Lan không quên mục đích của chuyến đi này.
Nàng vẻ mặt ái ngại nhìn Trình thị, giọng điệu vừa như ngượng ngùng vừa như xấu hổ: “Cũng không biết nhà ai lắm chuyện đã đến trước mặt Thái hậu nương nương khua môi múa mép, khiến cho thiệp mời dự Hoa Thần Yến năm nay của hoàng cung lại rơi xuống đầu nhà chúng ta, còn đích danh Diên nhi nữa.”
Nói rồi nước mắt lưng tròng, ra vẻ hoàn toàn bất đắc dĩ: “Hiện giờ ta cũng không biết phải làm sao nữa. Nếu để Diên nhi đi thì chẳng phải là tội khi quân, lại còn phụ bạc tình nghĩa hai nhà chúng ta. Nhưng nếu không đi thì lại làm mất mặt Thái hậu. Ta đây thì không sao, chỉ thương cho Diên nhi nhà ta sau này…”
Đã khóc không thành tiếng.
Trình thị mỉm cười nhìn bà ta diễn một màn bi thiết, đợi đến khi bà ta ngừng khóc, lau nước mắt xong, mới dịu dàng gọi Mộc Lan.
Mộc Lan nghe tiếng bước vào, dâng một vật lên cho Trình thị.
Trình thị liếc nhìn qua, rồi đặt vật đó lên mặt bàn sơn đen bóng loáng có thể soi gương, dùng ngón tay đẩy về phía Giản Hân Lan đang ngồi đối diện.
Đó là canh thϊếp của Diên nhi, do Tống Thị lang viết.
Ánh mắt Giản Hân Lan hơi lóe lên.
“Muội, đây là ý gì?” Giản Hân Lan thầm siết chặt chiếc khăn tay, cố kìm nén bàn tay đang muốn giật lại canh thϊếp.
Trình thị cười nói: “Chuyện nhân duyên của con cái quan trọng nhất là chữ duyên, không thể cưỡng cầu. Biến cố lần này quả thực là ý trời. Huống hồ ta cũng là mợ họ của Diên nhi, sao có thể trơ mắt nhìn con bé vì chuyện này mà bị liên lụy được.” Bà tự tay nhét canh thϊếp vào tay Giản Hân Lan.
Vừa không muốn bị hôn ước ràng buộc, lại vừa tiếc nuối Giản Tuần, chàng rể quý này, nên mới xúi giục Tống Diên "tình cờ gặp gỡ" bên hồ sen. Thật sự cho rằng Trình thị không biết gì cả sao?
Trình thị không những biết rõ, mà còn biết cả hành động sau đó của Giản Tuần.
Vì thế càng thêm không ưa Tống Diên.
Có được canh thϊếp dễ dàng đến không ngờ, Giản Hân Lan không hiểu sao lại thấy hoảng hốt: “Ta nhận lại canh thϊếp này, xem ra cũng có phần bạc bẽo quá…”
Trình thị híp mắt, giọng càng thêm dịu dàng: “Tỷ nói quá lời rồi. Không thể nào chỉ vì một lời nói đùa của các bậc trưởng bối năm xưa mà làm lỡ dở cả hai đứa trẻ, tỷ nói có phải không?”
Giản Hân Lan nắm lấy tay Trình thị, nức nở nói: “Canh thϊếp tuy ta nhận lại, nhưng bọn trẻ trai chưa vợ, gái chưa chồng, trong lòng ta, hôn ước này vẫn còn hiệu lực.”
Nếu không gả được cho Túc Vương thì sẽ gả cho Giản Tuần.
Sự tự tin của Giản Hân Lan cũng không phải là không có cơ sở.
Không thiếu niên nào có thể từ chối được vẻ mỹ miều của Tống Diên.
Nhưng chuyến đi này dù sao cũng mang tiếng thất tín bội nghĩa, mà Giản Tuần lại là một nhân vật lớn khó lường trong tương lai, nhà họ Tống cũng không muốn làm căng mọi chuyện. Đã dám đòi lại canh thϊếp, tự nhiên cũng phải có kế sách bù đắp.