Nhật Ký Tìm Vợ Của Thủ Phụ Đương Triều

Chương 13

Tại hẻm Cây Hòe, hai tỷ muội vừa hấp bánh bao vừa trò chuyện rôm rả.

Nha hoàn của Hoàng Oanh Chi mua nửa cân sườn non về, làm một đĩa sườn xào chua ngọt.

Khi ăn cơm, Hoàng Oanh Chi gắp hết từng miếng sườn vào bát của muội muội.

“Tỷ cũng ăn đi.” Hoàng Thời Vũ gắp thức ăn cho tỷ tỷ.

Với tính của tỷ ấy, hễ là món muội muội thích ăn thì tỷ ấy một miếng cũng không nỡ động đến.

Ăn cơm xong, Hoàng Thời Vũ ngồi trên chiếc ghế đẩu tròn, để mặc tỷ tỷ chải đầu cho mình.

Hoàng Oanh Chi hỏi: “Muội còn nhớ cách ta dạy muội khâu băng nguyệt sự không?”

Hoàng Thời Vũ đã tròn mười lăm, nguyệt sự vẫn chưa thấy đến, xem chừng cũng sắp rồi.

Hoàng Thời Vũ thành thật đáp: “Muội làm sáu cái rồi, trước dùng nước ấm luộc kỹ, rồi lại phơi dưới nắng gắt, cuối cùng cất vào rương đựng áσ ɭóŧ của muội rồi ạ.”

Hoàng Oanh Chi hài lòng gật đầu, nói: “Khâu thêm sáu cái nữa đi, phải giặt giũ thường xuyên, đừng lười biếng.”

Hoàng Thời Vũ ngoan ngoãn vâng dạ, không nén nổi tò mò hỏi: “Nguyệt sự là gì thế ạ?”

Hoàng Oanh Chi nói thẳng: “Đó là thứ mà nữ tử chúng ta tháng nào cũng có một lần. Hôm nào đó nếu muội cảm thấy bên dưới không thoải mái, lại còn ra máu, thì chính là nó đấy.”

Ra máu! Hoàng Thời Vũ hơi hoảng sợ: “Tỷ tỷ, nó có làm muội đau lắm không?”

“Có người đau, có người không thấy đau, chỉ là người hơi mệt mỏi, đừng ăn đồ cay nóng, đồ sống lạnh, cũng không đến nỗi khổ sở lắm đâu, chịu đựng vài ngày là qua thôi.”

Hoàng Thời Vũ hiểu lơ mơ, thầm mong mình sẽ không bao giờ phải có cái thứ nguyệt sự phiền phức này.

Hoàng Oanh Chi nói: “Tuy nói người đọc sách ở Lộc Cẩm thư viện đa phần phẩm hạnh đoan chính, tương lai có lẽ còn là Cử nhân đại lão gia.”

Trong mắt dân thường, Cử nhân đã được coi là sao Văn Khúc giáng trần, còn Tiến sĩ đỗ đạt thì xa vời như truyền thuyết, chỉ nghe chứ chưa từng thấy. Vì vậy, Hoàng Oanh Chi cảm thấy Cử nhân đã là tột đỉnh, không thể không dặn dò muội muội vài câu: “Nhưng cũng đừng để công danh lợi lộc làm mờ mắt, tin vào lời đường mật của mấy cậu công tử trẻ tuổi, hiểu không?”

Hoàng Thời Vũ cười hì hì: “Tỷ yên tâm đi, ngày thường đừng nói là gặp, muội còn chẳng mấy khi thấy mặt họ. Mà có gặp thì toàn người lớn tuổi hơn cả cha muội ấy chứ, làm gì có cậu công tử nào.”

Nói rồi lại nghĩ đến Giản Tuần và năm vị "kim chủ" kia, nhưng trong mắt Hoàng Thời Vũ, họ không được coi là đối tượng có thể nảy sinh tình cảm, mà là những vị Phật lớn ở một thế giới khác, không bao giờ với tới được, một biểu tượng cho đẳng cấp khác biệt.

Hoàng Oanh Chi hiểu rõ cô em gái này, biết muội ấy không phải người tâm địa gian xảo. “Tỷ đã bàn với cha rồi, muội làm việc ở cửa hàng, đáng lẽ phải có tiền tiêu vặt. Mặc kệ Hoàng thái thái nói thế nào, muội cũng phải cất tiền cho kỹ, nghe không?”

“Muội nghe rồi ạ, thưa tỷ.”

“Nữ tử chúng ta sau này gả về nhà chồng, tất cả đều trông vào chút tiền riêng trong tay. Nếu không có tiền phòng thân thì sẽ lép vế hơn người ta.”

Hoàng Thời Vũ coi lời tỷ tỷ dặn như khuôn vàng thước ngọc, ghi nhớ từng câu từng chữ.

Hoàng Oanh Chi vốn định búi cho muội muội hai búi tóc đối xứng xinh xắn, nhưng chải một hồi lại thành kiểu tóc của tiểu đạo đồng.

Nàng xoa đầu em gái: “Trước khi nghị hôn… hay là cứ để kiểu tóc này luôn đi.”

“Muội nhớ rồi ạ.”

Dù không nỡ đến mấy rồi cũng phải chia xa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Hoàng Oanh Chi dặn đi dặn lại, chẳng mấy chốc đã đến giờ Mùi, đành tiễn cô em gái còn đang dùng dằng chưa muốn rời đi.

Trước khi đi, nàng gói kỹ chiếc bánh bao hình chó con rồi nhét vào túi xách của Hoàng Thời Vũ.

Cũng trong ngày này, một cặp tẩu tử khác, Giản Hân Lan và Trình thị, cũng đang ôn lại chuyện xưa, hàn huyên về những sự kiện náo nhiệt ở kinh sư năm nào.

Câu chuyện chuyển hướng, Giản Hân Lan cười nói: “Sang năm thi Hương, Tuần nhi nhà chúng ta sẽ đi thi, đỗ Cử nhân không thành vấn đề. Chỉ không biết sau này thi Hội, muội đã có dự tính gì chưa?”

Theo lệ khoa cử Đại Khang, người đỗ thi Hương có thể trực tiếp tham gia thi Hội vào năm sau.

Lại có một quy tắc bất thành văn: các Cử nhân trước khi thi đều cần đến bái kiến vị quan chủ khảo của Lễ Bộ hoặc các vị giám khảo khác. Bái kiến ai thì sau này sẽ trở thành môn sinh của người đó.

Giống như các nhánh trong những gia tộc lớn vốn cùng một gốc rễ, luôn gắn bó mật thiết với nhau, thì trong ngoài triều đình cũng có những mối liên kết tương tự như vậy.

Nếu không bái kiến thì chẳng khác nào kẻ đơn độc, dẫu có đỗ Cống sĩ cũng rất khó thăng tiến sau này.

Dù tài hoa hơn người, đỗ thi Đình trong hai mươi hạng đầu, con đường làm quan cũng sẽ gập ghềnh, không người tiến cử, không người dìu dắt.