Hoàng thái thái muốn xem thử dáng vẻ sau khi sửa soạn của Hoàng Thời Vũ nên sai người chải đầu cho nàng.
Hoàng Thời Vũ đành phải đứng im như tượng gỗ mặc cho người ta làm.
Nàng ngồi dưới khung cửa sổ lớn của gian nhà trên, ánh nắng mai vàng óng mềm mại như khói phủ lên người, những sợi tóc tơ xù xù cũng được đôi tay khéo léo của Ngâm Phương sửa sang gọn gàng.
Nét mặt vẫn tươi tắn như cũ, không hề có chút buồn bã thê lương nào.
Nàng khó hiểu nhìn Hoàng thái thái.
Hoàng thái thái cũng ngẩn người nhìn nàng, một lúc lâu sau mới khó khăn nuốt nước bọt, lạnh lùng nói: “Ngâm Phương, tháo ra.”
Thế là Ngâm Phương lại tháo tung búi tóc thiếu nữ vừa chải xong, búi lại cho Hoàng Thời Vũ kiểu tóc đạo đồng nhỏ.
Hoàng thái thái chìm vào im lặng, đáy mắt có dòng cảm xúc ngầm cuộn trào.
“Mẹ, con về được chưa ạ?” Hoàng Thời Vũ hỏi.
Hoàng thái thái lúc này mới hoàn hồn, mất kiên nhẫn xua tay.
Về lý trí, Hoàng Thời Vũ tương đương với một đống bạc trắng; về tình cảm, Hoàng Thời Vũ lại phải gánh chịu sự thù hận của Hoàng thái thái đối với mẹ ruột nàng.
Hoàng thái thái muốn bạc, nhưng lại không chấp nhận được việc Hoàng Thời Vũ thực sự sống cuộc đời gấm vóc lụa là.
Hoàng Thời Vũ nhẹ bước rời khỏi gian nhà trên. Ánh nắng rực rỡ, cây anh đào trong sân đã kết quả, chỉ dăm ba ngày nữa là chín, quả sẽ mọng nước, vị chua chua ngọt ngọt.
Tiếc là sáng mai lại phải về cửa hàng nước ngọt.
Nếu Hoàng thái thái đột nhiên tốt bụng, cho Hoàng Thời Vũ ở nhà thêm ít hôm, nàng sẽ vào huyện thăm chị gái.
Đi về cũng chưa đến một canh giờ, gần hơn nhiều so với cửa hàng nước ngọt.
Nàng đến nhà chị gái ở ngõ Hòe.
Đúng lúc tỷ phu đang trực ở nha môn huyện, còn mẹ chồng chị thì về quê ăn giỗ, trong nhà chỉ còn chị gái với một nha hoàn và một bà vυ' già bận rộn.
“Mai Nương!” Đôi mắt có phần mệt mỏi của chị gái chợt sáng lên khi thấy nàng, rồi ôm chầm lấy em.
Hoàng Oanh Chi lớn hơn muội muội chín tuổi. Mẹ mất sớm, Hoàng Thời Vũ sữa mẹ còn chưa bú được mấy ngụm, nhà này xin một ít, nhà kia góp một tẹo, cộng thêm nước cơm Hoàng Oanh Chi tự nấu, vậy mà vẫn nuôi sống được muội muội một cách kỳ diệu.
Chính vì mẹ mất sớm, một thời gian rất dài, Hoàng Thời Vũ đều ngỡ Hoàng thái thái là mẹ ruột mình.
Dù mẹ kế có đánh mắng thế nào, chỉ cần gọi một tiếng, nàng cũng sẽ lập tức quay lại, loài thú non cũng vậy.
Cho nên trước năm tuổi, mặc kệ ăn bao nhiêu roi mây, chỉ cần Hoàng thái thái khẽ gọi “Mai Nương”, Hoàng Thời Vũ sẽ lại sà vào lòng bà ta.
Trò này xem ra rất thú vị, Hoàng thái thái chơi không biết mệt.
Nay tỷ muội xa cách lâu ngày gặp lại, cả hai đều vui mừng.
Nha hoàn múc nước cho Hoàng Thời Vũ rửa tay mặt. Chị gái thì lau khóe mắt, rửa tay rồi tiếp tục hấp bánh bao, lại giống như hồi nhỏ, nặn riêng cho Hoàng Thời Vũ một chiếc bánh bao hình chó con, đặt lên xửng hấp.
Hôm ấy, Trạch Hòa trời trong nắng ấm, ánh sáng lan tỏa nhuộm hồng nửa khoảng trời. Trong Thanh Uyển, một hồ sen lá xanh rập rờn trên mặt nước gợn sóng, mấy đóa sen mới nở vươn cao thanh tú tuyệt vời, cảnh sắc lay động lòng người.
Phúc Sinh ôm đàn đi theo sau thiếu gia.
Đây là con đường Giản Tuần phải đi qua để đến gian nhà trên gảy đàn cho mẹ nghe.
Trong nhà có thêm một biểu muội, cũng không có gì xa lạ.
Trước khi cha qua đời, biểu muội thường xuyên chơi cùng hắn.
Sau mười tuổi thì ít qua lại.
Hôm qua có gặp ở gian nhà phía Đông, nhưng vì giữ lễ nên hắn không dám nhìn lung tung.
Không ngờ lại tương phùng lần nữa. Năm năm sau gặp lại, Tống Diên đã khác xưa nhiều, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, hắn liền nhận ra đó là nàng.
Tống Diên đứng bên bờ xem nha hoàn hái sen mới nở, mỉm cười xinh đẹp. Dường như cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực, nàng mang theo nụ cười còn vương trên môi nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, cơn gió nhẹ hôm ấy dường như cũng trở nên dùng dằng, lưu luyến.
Giản Tuần ngưng mắt đứng yên tại chỗ.
“A Tuần ca ca.”
Tống Diên đỏ mặt, khe khẽ gọi, phá vỡ khoảnh khắc thất thần của hắn.
Giản Tuần dịu dàng nói: “Muội nếu muốn hoa sen, có thể bảo Bình Nhi đến chỗ Trương mụ mụ mượn thuyền.”
Tống Diên không dám ngước mắt nhìn hắn: “Muội chỉ cần một đóa thôi, không cần phiền phức vậy đâu.”
Bên bờ có một đóa, nhưng tay Bình Nhi quá ngắn, luôn với không tới.
Giản Tuần bước qua, khẽ vươn tay là hái được dễ dàng, rồi đưa cho nàng.
Tống Diên đưa hai tay đón lấy, ống tay áo mềm mại của thiếu nữ khẽ lướt qua mu bàn tay hắn, để lại một làn hương thoang thoảng.
Nàng ôm đóa hoa hắn tặng, gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Giản Tuần giấu mu bàn tay ra sau lưng, chào từ biệt biểu muội.
Tống Diên nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, không nói gì thêm, chỉ hành lễ rồi không kìm được nghiêng đầu ngắm bóng lưng ấy. Nếu là A Tuần của thuở nhỏ, nhất định sẽ kéo tay nàng, tíu tít nói không hết chuyện.
Sau bữa trưa, Giản Tuần lại nhận được quà cảm ơn của một cô gái.
Dùng từ “lại” là vì hắn nhớ đến cô ngốc Hoàng Thời Vũ nhà bên.
Phúc Sinh nói: “Là Bình Nhi tỷ tỷ tự mình mang tới. Đại thiếu gia nhà họ Tống năm nay đi ngang Thiệu Tây, đặc biệt mua mấy bộ về chia cho các muội muội trong nhà. Tầng trên là cho ngài, tầng thứ hai là của Diên tiểu thư tặng ngài.”
Hắn không thích vàng bạc ngọc ngà, cũng chẳng mê tranh quý đồ cổ, chỉ hứng thú với đồ sứ, đặc biệt là đồ sứ sản xuất ở Thiệu Tây.
Thì ra Tống Diên vẫn còn nhớ.
Quà cảm ơn của Tống Diên là một bộ búp bê hình mười hai con giáp hoàn toàn mới, tinh xảo và đầy đủ. Những con búp bê trông ngây thơ, ngộ nghĩnh, đang rung đùi đắc ý. Nhưng chỗ trên bàn viết chỉ có bấy nhiêu... Hắn ngước mắt nhìn về phía con chó nhỏ bằng gốm do Hoàng Thời Vũ tặng, đang đặt cạnh giá bút.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, hắn cất con chó và con thỏ Hoàng Thời Vũ tặng vào ngăn kéo bí mật bên tay trái, rồi bày bộ đồ mới của Tống Diên ra.