Hoàng tú tài buổi tối ở nhà dùng bữa, liếc nhìn Hoàng Thời Vũ đang đứng sau lưng Hoàng thái thái gắp thức ăn, rồi lãnh đạm nói: “Nhà quê mà học đòi thói nhà giàu, không thấy màu mè à.”
Bề ngoài là nói Hoàng Thời Vũ, nhưng thực chất là nhắc khéo Hoàng thái thái.
Hoàng thái thái chẳng thèm liếc nhìn ông, vẫn tiếp tục ăn.
Hoàng tú tài nói: “Mai Nương, ngồi xuống ăn cơm đi, Hổ Phách hầu hạ thái thái.”
Hoàng Thời Vũ lúc này mới nhẹ nhàng buông đũa, ngồi xuống gần cha mình, cắm cúi và cơm.
Em ba lại chê cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, kén cá chọn canh, bị Hoàng thái thái tát cho một cái mới chịu im.
Trong mắt cha chỉ có em ba và em út, nhưng những lúc không ảnh hưởng đến lợi ích của hai đứa, ông cũng sẽ để ý đến nàng đôi chút, ví dụ như cho phép nàng dùng cơm đúng bữa.
Hiếm khi Hoàng thái thái dễ tính như hôm nay, tuy mặt nặng mày nhẹ nhưng cũng không hề làm khó làm dễ.
Bởi vì Hoàng thái thái đã có kế sách phát tài mới.
Trước kia, bà ta chỉ thấy con nhãi Hoàng nhị không vừa mắt, lại ghét nó còn nhỏ tuổi đã có tướng mạo yêu kiều diễm lệ, sau này không biết sẽ thành món đồ chơi cho nhà giàu nào, rồi đột nhiên nảy ra một ý.
Hoàng Thời Vũ càng lớn càng xinh đẹp, chẳng phải là chuyện tốt trời ban sao?
Với nhan sắc này, nếu chịu khó chăm chút thêm, không biết sẽ có bao nhiêu nhà đến cầu hôn.
Hoàng đại tiểu thư xấu như vậy mà còn nhận được một khoản sính lễ, huống hồ là Hoàng Thời Vũ? Mắt Hoàng thái thái sáng rực.
Bà ta xuất thân lương thϊếp, không quen biết người nào có vai vế, nhưng lại có một người anh trai làm quản sự nhỏ trong một gia đình giàu có.
Người anh trai này là nhân vật lợi hại nhất trong mắt bà ta, thường xuyên tiếp xúc với các công tử và lão gia nhà giàu.
Hôm nay, người anh trai liếc trộm Hoàng Thời Vũ hai cái rồi nói với bà ta: “Nuôi thêm một hai năm nữa, các lão gia không thích người còn quá nhỏ.”
Tuổi cập kê đâu còn nhỏ, chẳng qua quần áo rộng thùng thình, người lại gầy nên không nhìn ra thôi, thực ra còn lớn hơn các cô gái cùng tuổi. Nhưng anh trai trừng mắt, Hoàng thái thái đành nuốt lại những lời định nói.
Bà ta tính tới tính lui, lại không ngờ trong lòng Hoàng tú tài cũng đã có ứng cử viên rể hiền.
Nử tữ ở nông thôn thường bắt đầu bàn chuyện cưới xin từ tuổi cập kê, mười sáu tuổi thì xuất giá. Là cha ruột, Hoàng tú tài tự nhiên sớm đã tìm kiếm người phù hợp.
Trong mắt ông, nhân phẩm, tuổi tác, tướng mạo của con rể quan trọng hơn, đương nhiên cũng phải có sính lễ, đó là căn cứ để xem đối phương có nuôi nổi con gái mình không.
Vì vậy, ông đã chọn Lý phú quý người cùng làng.
Lớn hơn Hoàng Thời Vũ hai tuổi, thân thể khỏe mạnh, lại là người nổi tiếng cần cù, không chỉ biết chữ mà còn kinh doanh quán ăn trong huyện, nhà cửa sung túc.
Xét về phương diện chọn rể này, Hoàng tú tài cũng coi như là người cha ruột có tâm.
Ông thậm chí còn tránh mặt Hoàng thái thái, gọi riêng Hoàng Thời Vũ vào thư phòng hỏi ý kiến.
Hoàng Thời Vũ mở to mắt, sững sờ vài giây rồi vui mừng nói: “Con đồng ý, con đồng ý ạ!”
Con bé ngây ngô này nào hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc gả chồng, nhưng nàng biết Lý phú quý là đối tượng mà nhiều cô gái trong làng ao ước.
Hơn nữa, Lý đại ca người thật sự rất tốt, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm láng giềng, bênh vực kẻ yếu, đến nhà anh ấy sống chắc sẽ không bị đánh mắng chế nhạo nữa.
Hoàng tú tài vỗ nhẹ bờ vai gầy nhỏ của Hoàng Thời Vũ: “Chuyện này ta sẽ từ từ bàn bạc với mẹ con, nay chỉ nói trước cho con biết một chút, đừng ra ngoài nói lung tung.”
“Vâng ạ.” Hoàng Thời Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Ngày hôm sau, Hoàng thái thái lạ thường không sai Hoàng Thời Vũ làm việc nặng, ngược lại còn gọi nàng đến trước mặt.
“Đưa tay ra.” Hoàng thái thái nói.
Hoàng Thời Vũ không hiểu gì, ngoan ngoãn đưa hai tay ra. Đôi tay nõn nà như búp măng, mười ngón thon dài, một đôi tay thiếu nữ tuyệt đẹp, chỉ tiếc lòng bàn tay hơi thô ráp.
Hoàng thái thái nhíu mày, ra hiệu cho đại nha hoàn Ngâm Phương lấy đồ tới. Đó là một hộp sứ thanh hoa tròn, bên trong là sáp kem tỏa hương thơm ngát. “Sau này mỗi ngày rửa tay rửa mặt xong thì bôi cái này lên, biết chưa?”
“Dạ…”
“Dùng hết thì bảo Ngâm Phương lấy thêm. Nếu lười biếng, coi chừng ta lột da ngươi!” Hoàng thái thái trợn mắt giận dữ.
Hoàng Thời Vũ răm rắp vâng lời, lòng dạ không yên.
“Ngâm Phương, giúp nó chải đầu.”