Giản Hân Lan nghe vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút: “Đâu chỉ có mình ta nhớ thương muội, hôm qua mẫu thân nghe nói ta sắp sang đây, còn đặc biệt sai người chọn bao nhiêu là sâm rừng, yến huyết. Muội gầy quá, phải bồi bổ nhiều vào.”
Mẹ của Giản Hân Lan dĩ nhiên là lão thái quân của An Quốc Công phủ.
Khi người lớn nói chuyện, Tống Diên chỉ lặng lẽ ngồi ngay ngắn ở ghế dưới, dáng vẻ thanh tú, đôi mắt long lanh ngấn nước, thỉnh thoảng mím môi cười nhẹ.
Nàng chỉ nhỏ hơn Giản Tuần hai tháng mà đã trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, dung mạo tựa tiên sa, nhan sắc rực rỡ, tương lai ắt hẳn sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Trình thị hiểu rõ nhan sắc của Tống Diên không phải tầm thường, cũng hiểu Tống gia đang toan tính điều gì: vừa không nỡ bỏ Giản Tuần tài năng kinh người, lại vừa không muốn vuột mất quý nhân ở kinh sư, cứ dùng dằng mãi không quyết.
Chuyến này lại còn đưa cả Tống Diên theo, với nhan sắc bậc này, lại từng là vị hôn thê đã trao đổi thϊếp canh, Giản Tuần tuổi trẻ làm sao mà chống đỡ nổi.
Mộc Lan cười tủm tỉm bước vào thông báo: Thiếu gia đến rồi.
Tống Diên đỏ mặt, định tránh đi, nhưng lại bị mẹ giữ lại: “Anh họ nhà mình cả, có gì mà phải sợ, cả nhà mình đóng cửa bảo nhau, không cần câu nệ những thứ đó.”
Trình thị khẽ cau mày. Bà tin Mộc Lan ắt hẳn đã dặn dò kỹ càng từ trước, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, sự việc lại là một chuyện khác.
Theo bản năng, bà không muốn con trai mình nhìn thấy Tống Diên, một “họa thủy” thế này.
Nhưng cũng không tiện làm phật ý Giản Hân Lan.
May mà Giản Tuần là người có chí tiến thủ, biết em họ có mặt ở đây, từ lúc vào cửa đến giờ mắt không hề liếc ngang liếc dọc, chỉ đĩnh đạc hành lễ với bậc trưởng bối.
Ngược lại, hai mẹ con nhà họ Tống vừa thấy Giản Tuần đã sững sờ cả người.
Chàng thiếu niên vừa tròn mười lăm tuổi, vận chiếc áo lụa màu lam, cổ tròn viền trân châu trắng như sương, eo thon thắt dải lụa đồng màu, thần thái sáng ngời, dáng vẻ thanh tú.
Dù dáng người có phần mảnh khảnh, nhưng lại sở hữu bờ vai rộng, đôi chân dài, vóc dáng cao hơn cả người lớn.
Đôi mắt ẩn tình tự nhiên, như nước thu dờn dợn, như núi xuân phất phơ.
Cả nhà nữ quyến đều lặng đi trong giây lát.
Giản Hân Lan hoàn hồn, vội nhường chỗ.
Ai bảo chỉ có con gái mới thay đổi khôn lường, con trai thay đổi còn đáng sợ hơn.
Giản Tuần chọn một chiếc ghế bành cách đó không xa ngồi xuống, đôi tay thon dài trắng nõn đặt tự nhiên lên tay vịn sơn đen, trắng đến độ ẩn hiện những đường gân xanh nhạt dưới da.
Đôi tay ấy thuở nhỏ từng nắm tay Tống Diên chạy dưới gốc đào.
Tống Diên buồn bã cụp mi.
Giản Tuần ngồi chưa đến một khắc đã lấy cớ bài vở để cáo lui.
Lúc rời đi, chàng cúi người thi lễ với bậc trưởng bối, dáng vẻ kính cẩn hơi nghiêng, nhưng vẫn toát lên cốt cách hiên ngang của cây tùng vững chãi.
Tống Diên ngẩn ngơ nhìn bóng lưng chàng, ngỡ như đã mấy kiếp trôi qua.
Năm năm không gặp, sự thay đổi to lớn của Giản Tuần khiến nàng không kịp xoay xở.
Giản Tuần của ngày xưa chỉ là một cậu bé công tử bột, mặt hoa da phấn, trai gái khó phân, lại còn thấp bé.
Giản Hân Lan và Trình thị nhiều năm không gặp, sau một hồi hàn huyên khách sáo, cả hai đều mệt mỏi nên ai về phòng nấy.
Trình thị sai Trương mụ mụ đưa các nàng về nghỉ.
Hai mẹ con tạm trú tại Nhã Nguyệt Hiên trong Thanh Uyển. Nơi này không lớn, có phần đơn sơ nhưng được cái thanh nhã, sạch sẽ.
Giản Hân Lan thổn thức không nguôi, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng Giản Tuần: khí độ ấy, phong thái ấy, mười hai tuổi đã đỗ tiểu tam nguyên...
Nhưng rồi bà lại nghĩ đến một người khác – đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ của Thái hậu nương nương đương triều: Túc Thân Vương.
Tuổi còn nhỏ hơn cả vị hoàng tử út một tuổi, một người em út như vậy, trong mắt Hoàng thượng chẳng khác nào con trai.
Thực sự là ngàn chiều vạn chuộng, được nuôi lớn trong hũ mật.
Dù chưa gặp Túc Thân Vương, nhưng với dung mạo tuyệt mỹ của Thái hậu nương nương, hẳn là y có xấu cũng không đến nỗi nào.
Nếu Diên nhi lọt vào mắt xanh của Thái hậu nương nương trong lễ Hoa Thần Yến, lần này cũng không thể trách Tống gia.
Đương nhiên, ngôi vị Túc Vương phi không phải ai muốn là được, Giản Tuần quả thực là lựa chọn tốt nhất nếu phải lui một bước.