Nhật Ký Tìm Vợ Của Thủ Phụ Đương Triều

Chương 7

Hoa nương tử không nhịn được nữa, vớ lấy cây phất trần định đuổi đi, may mà Hoàng Thời Vũ kịp thời ngăn lại, lựa lời khuyên nhủ: “Hoa thẩm từ từ đã, thím xem, bà ấy khắp người toàn vết thương, lỡ có mệnh hệ gì, nhẹ thì chúng ta bị ăn vạ, nặng thì cửa hàng này e cũng khó mà mở tiếp được.”

Hoa nương tử “Hầy” một tiếng, đành chịu.

Bà lão ăn mày vẫn còn vẻ ngái ngủ, thấy một cô bé đi tới trước mặt mình, tủm tỉm cười, hai tay đưa qua một gói giấy: “Bà ơi, đây là hai trăm văn tiền và mấy bộ quần áo sạch, con đưa bà đến am Thiên Thủy nghỉ ngơi dưỡng thương nhé.”

Bà lão ăn mày ngáp một cái, nhận lấy gói đồ: “Được thôi.”

Lúc đứng dậy, bà ta lảo đảo xiêu vẹo.

Hoàng Thời Vũ vội bước lên hai bước, đưa tay đỡ bà: “Để ta đưa bà đi.”

Từ đây đến am Thiên Thủy chỉ độ năm trăm bước chân, nhưng bà lão ăn mày thương tích đầy mình, đi đứng lảo đảo, không có người dìu thì quả thực rất khó khăn.

Đến am Thiên Thủy, bà lão ăn mày lúc này mới nhìn kỹ Hoàng Thời Vũ, đánh giá một cách cẩn trọng rồi bỗng nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng ởn: “Tiểu cô nương, có muốn ta bói cho một quẻ không?”

“Chân bà bị đánh què rồi mà còn dám bói toán à.”

Bà lão ăn mày này vốn làm nghề xem bói.

Mấy hôm trước chẳng phải vì nói năng hồ đồ mà bị đánh cho một trận đó sao.

Bà lão sụ mặt: “Chuyện đó khác. Lừa bọn họ cho vui thôi, còn với ngươi, ta sẽ xem cho thật nghiêm túc.”

“Thôi được rồi.”

“Để ta xem ngươi chọn cái nào tốt hơn nhé.” Bà lão này thích nhất là ghép đôi lung tung.

“Chọn cái gì ạ?”

“Phu quân.” Bà lão nói năng điên điên khùng khùng, rồi bỗng nghiêm nghị hỏi một câu kỳ lạ: “Vương phi và Cáo mệnh phu nhân, ngươi chọn cái nào?”

Những điều này đều chẳng liên quan gì đến Hoàng Thời Vũ, nàng cho rằng bà lão chỉ đơn thuần nổi cơn điên nên xoay người bỏ đi.

Bà lão nhìn bóng lưng vội vã rời đi của nàng, “nhá” một tiếng rồi lẩm bẩm: “Vậy để ta chọn giúp ngươi vậy.”

Lời nói nhảm của bà lão ăn mày cũng chỉ như chút tạp âm giữa cõi trần, nghe qua tai rồi cũng quên ngay.

Hoàng Thời Vũ đẩy khung cửa sổ mắt cáo trong căn gác nhỏ, nhìn ra thấy bóng Lộc Cẩm thư viện với ngàn tầng cây xanh in xuống mặt hồ Ngọc Sơn. Nước biếc cây xanh trong veo, cá lượn chim chuyền, rong tảo tốt tươi.Những lúc cửa hàng không quá bận rộn, nàng thích ngồi ở đây ngẩn ngơ.

Bởi vì từ đây, nàng có thể nhìn thấy cha đầu tiên, nếu như ông đến thăm nàng.

Khi còn nhỏ hơn chút nữa, Hoàng Thời Vũ rất sợ rừng cây rậm rạp. Có lần trời nhá nhem tối, trên đường về phủ, nàng cứ níu chặt lấy vạt áo của cha đi phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cha ơi, cha ơi, đợi con với.”

Hoàng tú tài rất mất kiên nhẫn, giật tay áo ra.

Nàng liền mếu máo khóc.

Hoàng tú tài đành để mặc nàng níu kéo.

Níu được vạt áo cha, Hoàng Thời Vũ không còn sợ khu rừng tối om nữa, chỉ cảm thấy lòng ngập tràn mãn nguyện.

Bé con chưa cao bằng nửa người lớn, mãn nguyện ngước nhìn cha, rồi lại nhìn tam muội đang được cha bế trong lòng.

Tam muội chỉ nhỏ hơn nàng mười ngày tuổi.

Ngoài cửa sổ, nắng hè rực rỡ, những vệt nắng vàng xuyên qua kẽ lá rải xuống, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Một bóng hình quen thuộc lọt vào mắt Hoàng Thời Vũ.

Quả nhiên là cha đến thật.

Nàng vui vẻ chạy cộp cộp xuống lầu, giọng trong trẻo gọi: “Cha! Cha ơi!”

Hoàng tú tài khoanh tay đứng dưới bức tường hoa, nhìn con gái chạy như bay tới.

Hoàng Thời Vũ mười lăm tuổi, vóc người đã cao hơn Hoàng thái thái.

“Cha, cha đến thăm con ạ?” Nàng hỏi.

Hoàng tú tài mỉm cười gật đầu: “Đợi khi nào rảnh, ta sẽ đến chỗ bà mối trong huyện tìm một nha hoàn lớn tuổi một chút đến chăm sóc con. Hổ Phách cứ để lại cho mẹ con sai bảo.”

Ông xoa xoa búi tóc nhỏ trên đầu Hoàng Thời Vũ.

“Vâng ạ.” Nhưng Hoàng Thời Vũ cảm thấy rất có thể ông vừa quay đi là quên ngay.

Hoàng tú tài vừa đi vừa nói: “Con ở cửa hàng, là tiểu chủ nhân, đừng việc gì cũng tranh làm. Có một điều ngoại lệ, thấy mẹ con đến thì phải hết sức cẩn thận. Ngày thường muốn ăn gì cứ tự nhiên, trừ sữa bò ra, những thứ khác cứ thoải mái.”

Nói rồi, ông lại dặn: “Nhất định đừng để mẹ con nhìn thấy.”

“Con biết rồi, cha.”

Hoàng tú tài nói như an ủi nàng, mà cũng như tự an ủi mình: “Ở đây cũng tốt, cảnh vật dễ chịu lại tự do, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống.”

Hoàng Thời Vũ cười nói: “Chỉ là con sẽ nhớ cha.”

Không chỉ nhớ cha, mà còn nhớ cả tỷ tỷ ở trong huyện nữa.

“Ta chẳng phải đến thăm con đây sao.” Hoàng tú tài thở dài.

Ông ngồi với Hoàng Thời Vũ một lát trong sảnh nhỏ hẹp, đợi Hoa chưởng quỹ đến xin chỉ thị việc vặt.

Cái gọi là đến thăm nàng, chẳng qua cũng chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi.

Sự quan tâm ông dành cho nàng, còn chẳng bằng Giản Duẫn Chương nhà bên.

Ít ra Duẫn Chương còn nhận ra cảnh ngộ khó khăn của nàng, trên đường về nhà còn tiện cho nàng đi nhờ một đoạn.

Còn cha thì không, cũng chưa từng hỏi han bao giờ.