Cô gái nhỏ vừa mới cập kê chưa được bao lâu, y phục trên người lúc nào cũng rộng thùng thình, lại thêm cách ăn vận nom chẳng khác nào một tiểu đồng, nên không mấy ai biết rõ thân phận thật sự của nàng.
Kẻ vừa gọi nàng là ‘tiểu tử nhà quê’ ấy chính là một trong những vị ‘kim chủ’ lớn của thư viện.
Vị ‘kim chủ’ này vươn tay, chỉ thẳng vào mặt Hoàng Thời Vũ: “Chính là ngươi rồi, phải không? Dù ngươi có hóa thành tro thì ta đây cũng nhận ra! Chính là cái đứa cưỡi lừa lần trước đâm sầm phải ta!”
Hoàng Thời Vũ biết mình không trốn được, bèn dừng bước, cố nặn ra một nụ cười ngây ngô, đáp lời hắn: “Thưa công tử, chẳng hay ngài đang nói chuyện với ta ạ?”
Một giọng nói quê mùa đặc sệt. Vị ‘kim chủ’ nghe vậy liền sửng sốt. Hắn nhớ rõ ràng tên nhóc cưỡi lừa lúc đó nói giọng phổ thông rất chuẩn, chỉ tiếc là kẻ đó bịt khăn che kín mặt mũi nên không nhìn rõ dung mạo. Nghĩ vậy, hắn bèn ghé sát lại nhìn kỹ gương mặt Hoàng Thời Vũ, thấy hình như không phải là người đó.
“Ngày mồng hai tháng ba vừa rồi, có phải chính ngươi đã cưỡi lừa chạy loạn xạ trong thư viện, rồi huých vào vai ta xong bỏ chạy không hả?” Hắn nheo nheo mắt, gặng hỏi.
Hoàng Thời Vũ làm vẻ mặt mờ mịt: “Ta… ta không biết ạ.”
“Phải thì nói phải, không phải thì nói không phải! ‘Không biết’ là cái ý gì hả? Ngươi bị ngốc à?” Vị ‘kim chủ’ nhíu mày, trừng mắt quát.
Lúc này, Giản Tuần mới cất giọng ôn tồn: “Tư Uyên huynh, nàng là hàng xóm của ta, xưa nay vốn hơi sợ người lạ.”
Vị ‘kim chủ’ được gọi là Tư Uyên huynh kia “Ồ” lên một tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Giản Tuần và Hoàng Thời Vũ, cuối cùng cũng đưa ra phán đoán: “Xin lỗi nhé, xem ra ta nhận nhầm người rồi.”
Chuyện cưỡi lừa đυ.ng người và chuyện là hàng xóm của Giản Tuần vốn là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng sự kết hợp này lại khiến người ta theo bản năng cho rằng một người có quen biết với Giản Tuần thì sẽ không đến nỗi tệ như kẻ kia, từ đó mà kết luận rằng đây không phải là Hoàng Thời Vũ.
Hắn bèn thân mật choàng vai Hoàng Thời Vũ, vỗ vỗ mấy cái rồi nói: “Cái tên nhóc kia vừa lùn vừa gầy, nhìn từ xa thì hai ngươi quả thực có chút giống nhau thật.”
Hoàng Thời Vũ vội vàng chui ra khỏi cánh tay hắn.
Giản Tuần nhíu mày, khẽ ngước mắt nhìn Hoàng Thời Vũ, ánh mắt mang theo một tia nhìn đầy ẩn ý.
Hoàng Thời Vũ không hiểu nội tình, nhưng trực giác mách bảo rằng nếu cứ đứng yên như vậy thì Giản Tuần sẽ không vui, thế là nàng lặng lẽ dịch người ra đứng nép sau lưng cậu. Quả nhiên, ánh mắt Giản Tuần khi quay lại nhìn nàng đã trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Tư Uyên thấy vậy bật cười, nói với Giản Tuần: “Ta có ăn thịt người đâu mà Duẫn Chương đệ xem nó sợ đến mức kia kìa.”
Khóe môi Giản Tuần khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
“Đội đá cầu của bọn ta đang thiếu người, hay là lần sau đệ dẫn nó theo chơi cùng cho vui.” Tư Uyên lại đề nghị.
Giản Tuần đáp: “Nàng ấy bẩm sinh yếu ớt, e là không chơi cùng chúng ta được đâu.”
“Vậy sao?” Tư Uyên nhìn Hoàng Thời Vũ với ánh mắt có chút đồng cảm, rồi cũng không đôi co thêm nữa.
Mấy vị thiếu niên lại huých vai nhau, cười đùa rộn rã rồi kéo nhau đi mất.
Thoát được một phen hú vía, đợi bọn họ đi khuất hẳn, Hoàng Thời Vũ mới rối rít cảm ơn Giản Tuần, rồi vội vàng giải thích: “Hôm đó con lừa nhà ta không biết sao bỗng dưng nổi điên, hắn ta không những không giúp mà còn cùng tên gia nhân đứng bên cạnh cười cợt xem trò vui. Lúc đó ta đã hét lớn với hắn ‘tránh ra, mau tránh ra đi’, vậy mà hắn lại càng cười khoái trá hơn, sau đó thì… thì con lừa mới đâm sầm phải hắn…”
Thím Hoa nương tử vì ham rẻ, đã mua phải một con lừa trông có vẻ không được khôn lanh cho lắm với giá hời, về làm phương tiện đi lại chính cho tiệm Hoàng Ký. Ai ngờ ngay ngày đầu tiên sử dụng đã gây ra chuyện lớn.
Giản Tuần bật cười.
Khi cậu cười, đôi mắt ấy lại càng thêm long lanh sáng ngời, giống như hai hồ nước mùa thu trong vắt lấp lánh ánh sao.
Hoàng Thời Vũ bất giác thầm khen trong lòng.
Giản Tuần dặn dò: “Sau này đừng đi lối cổng Tẩy Nghiên nữa nhé.”
Để tránh gặp lại Tư Uyên.
“Vâng, được ạ.” Hoàng Thời Vũ ngoan ngoãn ghi nhớ rồi gật đầu.
Giản Tuần lúc này thấy người đã nóng bức, muốn về nhà tắm rửa thay y phục, bèn định cất lời tạm biệt Hoàng Thời Vũ.
Hoàng Thời Vũ hỏi cậu: “Ngày mai ta cũng về nhà, cậu có cần ta mang chút gì về cho phu nhân không?”
Giản Tuần quay người lại nhìn nàng: “Không cần đâu, ngày mai ta cũng về.”
Thế thì thôi vậy. Nghĩ rồi, Hoàng Thời Vũ vẫy tay chào cậu rồi định chạy đi.
“Chờ một chút đã.” Giản Tuần cất giọng khoan thai: “Hay là… cùng về.”
“Được ạ!” Hoàng Thời Vũ mừng không kể xiết.
Sau khi trở về, gã sai vặt Phúc Sinh thấp giọng khuyên Giản Tuần: “Tiểu nhân biết thiếu gia hay thương người nghèo khó yếu đuối, cũng có lòng đồng cảm với Hoàng nhị tiểu thư, nhưng nàng ấy dù sao cũng là phận nữ nhi, đi cùng xe với chúng ta e là không tiện cho lắm. Nếu phu nhân mà biết được, nhất định sẽ trách phạt tiểu nhân…”
“Ngươi xem nàng có giống nữ tử không?”
Giản Tuần vừa hỏi vừa dang tay ra.
Phúc Sinh nhanh nhẹn tiến lên hầu hạ thiếu gia cởϊ áσ ngoài, đoạn cười gượng đáp: “Nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra được ạ.”
“Ngồi trong xe, ai mà nhìn kỹ được chứ?”
Phúc Sinh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Dạ… người nói cũng phải…”
Khoảng giữa trưa, tiệm giải khát khá là vắng vẻ.
Hoa bà bà đang ở trong bếp bỗng nghe thấy tiếng con dâu mình đang lớn tiếng quát mắng ai đó ở ngoài cửa, bèn vội vàng đi ra xem thử có chuyện gì.
“Đi đi, đi mau! Bọn ta còn phải buôn bán làm ăn, bà mau tìm chỗ khác mà ngồi phơi nắng đi!”
Thì ra là Hoa nương tử đang xua đuổi một bà lão ăn mày ăn vận rách rưới, mặt mày lem luốc.
Bà lão ăn mày kia cũng không giận, nghe lời liền lẳng lặng dịch người ra xa một chút.
Chẳng ai biết bà lão ăn mày này từ đâu đến, người trong tiệm cố nhớ lại cũng không rõ bà ta đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, chỉ biết rằng tự dưng quanh đây lại có thêm một người như vậy.
Mà người này đã nằm vật vờ dưới gốc hòe lớn trước cửa tiệm Hoàng Ký suốt cả một ngày trời rồi.