Hoàng tú tài dặn dò vài câu, rồi lại ghé tai thì thầm với Hoa chưởng quầy. Cả hai tâm ý tương thông, cùng phá lên cười. Ước chừng nửa nén hương sau, ông ta mới mỉm cười rời đi.
Hoàng Thời Vũ suốt từ đầu đến cuối vẫn ngồi gần đó, cúi mắt nhìn chăm chú bát trà trước mặt, những búp trà non xanh biếc lơ lửng trong nước.
Thoắt cái đã đến ngày hôm sau.
Ngoài sân sau của cửa tiệm Hoàng Ký, hoa hải đường rụng lả tả, tựa như một lớp hương tuyết phủ đầy mặt đất.
Tiểu nha hoàn giúp Hoàng Thời Vũ chuẩn bị lừa, tất bật trước sau, chân tay có phần lóng ngóng, nhưng vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc.
Nó tên Liễu Nhi, chưa đầy mười một tuổi, đầu óc có vẻ không được lanh lợi cho lắm, nhưng tính tình lại trung hậu.
Vì sức vóc nhỏ bé, dung mạo không ưa nhìn, đầu óc lại chẳng mấy khôn ngoan, kẻ buôn người thấy nuôi lớn rồi bán đi không biết phải lỗ lã bao nhiêu, bèn nửa bán nửa cho Hoàng thái thái.
Hoàng thái thái lại vứt con bé cho Hoàng Thời Vũ, coi như đền bù cho việc cướp mất Hổ Phách, khiến Hoàng tú tài chẳng nói được lời nào.
Dùng một tiểu nha đầu vô dụng đổi lấy một đại nha hoàn thân cận, Hoàng thái thái quả là người khôn khéo tính toán.
Hoàng Thời Vũ lại chẳng hề oán thán nửa lời.
Mỗi lần Hổ Phách từ phòng trên lẻn về chăm sóc nàng, trên người lại hằn thêm vài vết roi. Một nha hoàn khỏe mạnh là thế mà bị đánh đến chẳng ra hình người, nàng không đành lòng để Hổ Phách đến nữa.
Roi mây của Hoàng thái thái quất vào người đau điếng, Hoàng Thời Vũ từng nếm trải không ít lần nên rất xót Hổ Phách.
Không có nha hoàn, Hoàng Thời Vũ vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho mình.
Đường về nhà chừng hai mươi dặm, cưỡi lừa cũng phải mất hơn một canh giờ. Suốt dọc đường ngắm cảnh xuân tươi đẹp, hoa đỗ quyên nở rộ khắp sườn núi, lòng nàng khoan khoái vô cùng.
Xe ngựa của Giản Tuần dừng ở thảo đình cách đó một dặm. Phúc Sinh ngồi ở đuôi xe, vừa thoáng thấy Hoàng Thời Vũ đã vội vẫy tay lia lịa: “Hoàng nhị cô nương, bên này, bên này!”
Hoàng Thời Vũ cong cong mắt cười, thúc lừa tiến lên chào hỏi, cứ ngỡ đi cùng đường nghĩa là nàng cưỡi lừa theo sau xe ngựa, mọi người có thể trông chừng lẫn nhau, nào ngờ Phúc Sinh lon ton chạy lại, giúp nàng buộc lừa vào càng xe, rồi bưng ghế đẩu giục nàng lên xe.
“Nhị tiểu thư mời lên, đợi đến gần Long Tuyền Khẩu ngài hãy xuống xe, chúng ta một trước một sau trở về, cách xa một chút, để tránh người ta dị nghị.” Phúc Sinh lanh lẹ nói.
Giản Tuần vén rèm lên: “Chuyện này không được nói cho người khác biết, hiểu không?”
Hoàng Thời Vũ ngoan ngoãn gật đầu, làm theo ý họ mà lên xe.
Giản Tuần có lẽ cũng hiểu Hoàng Thời Vũ là người thế nào: có chút ngốc nghếch.
Dù Giản Tuần là hàng xóm, hai người cũng không phải xa lạ gì, nhưng sao mới nói đôi ba câu đã không chút nghi ngờ mà lên xe của hắn rồi...
Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn thêm nước bọt, làm lỡ thời gian.
Toa xe của Giản Tuần cũng giống như con người hắn, sạch sẽ lại còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Hắn ngồi ở phía đông tựa vào cửa sổ, tay cầm một quyển sách.
Mười lăm tuổi đã đến tuổi biết e lệ, Hoàng Thời Vũ ngồi trên xe người ta, nào dám làm càn, chỉ ngồi im ngay ngắn, cũng không dám ngẩng mắt nhìn Giản Tuần.
“Không ai dạy ngươi sao, nữ tử không thể ra ngoài một mình.” Giản Tuần nhàn nhạt nói.
“Mẹ ta nói ta xấu xí, nên an toàn lắm...” Hoàng Thời Vũ ấp úng.
Lời này là thật, cái miệng của Hoàng thái thái dường như sinh ra chỉ để châm chọc Hoàng Thời Vũ.
Nhưng Hoàng thái thái nói không đúng, Hoàng Thời Vũ không những không xấu mà còn rất đẹp.
Hoàng tú tài có tướng mạo hơi thô kệch và người vợ cả nhan sắc bình thường, sinh ra một cô con gái lớn dung mạo cũng thường thường, nhưng đến cô con gái thứ hai là Hoàng Thời Vũ thì lại có sự đột biến.
Ngũ quan của Hoàng Thời Vũ nếu tách riêng thì không có gì nổi bật, nhưng khi đặt trên khuôn mặt trái xoan của nàng, lại trở nên cuốn hút lạ thường, vẻ đẹp yêu kiều như ẩn như hiện.
Đặc biệt là đôi mắt một mí lót ấy, hình dáng cực kỳ xinh đẹp, thanh tú, vừa phải, lòng đen lòng trắng phân minh.
Hoàng thái thái chê nàng xấu, cũng bởi vì nàng càng lớn càng xinh đẹp khác thường.
Nữ tử nhà thường mà xinh đẹp quá mức, nếu không có xuất thân cao quý, thường không được coi là con nhà tử tế.
Trong mắt Hoàng thái thái, Hoàng Thời Vũ chính là đồ dơ bẩn, sớm muộn gì cũng thành hồ ly tinh, đồng thời cũng là đối tượng khiến người ta ghen ghét, cho nên thường xuyên mở miệng chế nhạo.
Hoàng thái thái đuổi “tiểu hồ ly tinh” ra ngoài tự sinh tự diệt, đến nay đã ba năm, nó vẫn sống tốt, chẳng hề gặp trắc trở gì.
Bên này, Giản Tuần nghe xong cái lý lẽ “xấu xí nên an toàn” của mẹ kế Hoàng Thời Vũ, thoáng kinh ngạc, rồi trầm ngâm nói: “Dù xấu thế nào cũng là nữ tử, đi một mình rất bất tiện. Với lại, ngươi thấy mình xấu sao?”
Hoàng Thời Vũ lắc đầu: “Ta thấy mình rất xinh đẹp.”
Giản Tuần sững sờ, rồi dời mắt đi: “Sao không mang Hổ Phách theo?”
Là hàng xóm, hắn cũng chỉ có thể cho nàng đi nhờ một đoạn đường, hoặc nhiều hơn là vài lần, chứ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được.
Hoàng Thời Vũ đành nhẹ nhàng nói: “Hổ Phách có việc của nó, cha ta sắp mua cho ta một đại nha hoàn rồi.”
Giản Tuần khẽ gật đầu.
Mỗi nhà mỗi cảnh, nàng đâu phải không hiểu, chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi.
Thật ra nàng cũng không ngốc, cũng không phải xe ngựa của ai cũng lên.
Nàng chỉ đơn thuần tin tưởng hắn.
Đến Long Tuyền Khẩu, trước khi xuống xe, Hoàng Thời Vũ lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ xinh, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, rồi vội vàng xuống xe ngay, không đợi hắn nhìn rõ.
Lại là con lật đật bằng gốm Thiệu Tây, lần này là hình một chú thỏ con.
Nàng biết Giản Tuần thích.