Nhật Ký Tìm Vợ Của Thủ Phụ Đương Triều

Chương 3

Hoàng Thời Vũ khi ấy còn nhỏ, dáng vẻ ngây thơ mà xinh xắn, chạy đến đưa một món quà cho Giản Tuần: “Cho ngươi này.”

Một con lật đật bằng gốm sứ Thiệu Tây mới tinh.

Đôi mắt trong veo như nước suối của Giản Tuần thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng Thời Vũ cong cong đôi mày, nói với hắn: “Đá bào nhà ngươi ăn rất ngon, nên đồ tốt của ta, ta cũng chia cho ngươi.”

Nàng ngây thơ cho rằng nửa chén đá bào Giản Tuần ăn thừa kia thực sự là một món đồ tốt.

Chiếc đầu nhỏ của con lật đật bằng gốm sứ khẽ lắc lư, trong đáy mắt Giản Tuần ánh lên niềm vui thích: “Vậy để ta bảo Phúc Sinh mang thêm một chén nữa đến.”

Hoàng Thời Vũ vội từ chối: “Đây là quà cảm ơn của ta, đâu có lẽ nào nhận quà cảm ơn rồi lại phải để người ta đáp lễ lại chứ.”

Tạ lễ, cốt chỉ ở chữ “Tạ”, chứ không phải đến để đòi đá bào.

“Người hầu nhà lão sư tuy có chút tham ăn nhưng lại rất biết lễ nghĩa,” Giản Tuần thầm nghĩ. Bất chợt, đôi mắt hắn sáng lên khi phát hiện trong tay trái Hoàng Thời Vũ còn cầm một hình nhân gốm sứ nữa.

Hóa ra đây là một bộ tượng nhỏ mô phỏng mười hai con giáp, con nàng đang giữ trong tay là hình con hổ.

Còn con của hắn lại là hình con chó.

Vị ma ma thân cận của Giản phu nhân lúc này mới hiền từ lên tiếng: “Nhị tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi còn phải về đọc sách, không thể chơi cùng cô được nữa rồi.”

“Được ạ.”

Giản Tuần sửng sốt, ngước đôi mắt còn vẻ ngơ ngác nhìn Hoàng Thời Vũ.

Mười tuổi, hắn vẫn còn thấp hơn nàng một tấc.

Vị ma ma của Giản phu nhân vốn xuất thân từ kinh thành, lễ nghi nghiêm ngặt, quy củ phức tạp, luôn chú trọng việc ‘nam nữ bảy tuổi đã bất đồng sàng’, nên cũng không muốn thiếu gia nhà mình chơi đùa cùng Hoàng Thời Vũ, dẫu biết Giản Tuần có vẻ rất thích.

Hai người khẽ gật đầu chào nhau rồi lướt qua.

Giản Tuần ngẩn người, phải đi mấy chục bước mới sực tỉnh, khẽ khàng hỏi: “Vừa rồi, bà gọi nàng ấy là gì?”

“Nhị tiểu thư.” Vị ma ma đáp rõ ràng từng chữ, rồi tự giác bổ sung thêm những thông tin mà thiếu gia có lẽ chưa biết: “Đó là Hoàng Thời Vũ, tiểu thư của chính thất Hoàng tú tài, tiểu thư thứ hai trong nhà.”

Thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của tiểu thiếu gia, ma ma hỏi: “Có chuyện gì vậy, thưa thiếu gia?”

Giản Tuần cứng đờ lắc đầu.

Từ khi đại tiểu thư nhà họ Hoàng gả vào một gia đình trong huyện, nhị tiểu thư Hoàng Thời Vũ hãy còn nhỏ tuổi vẫn luôn phải tự mình chải đầu, tự búi tóc theo kiểu đạo đồng, mặc toàn áo vải quần xô, trông chẳng khác nào một cậu nhóc nghịch ngợm.

Mà nha hoàn bên người nàng sớm đã bị Hoàng phu nhân gọi lên phòng chính hầu hạ, suốt ngày chẳng thấy tăm hơi, thỉnh thoảng mới đảo về được một lát thì y như rằng lại bị Hoàng phu nhân mắng nhiếc suốt cả buổi.

Nha hoàn này, có cũng như không.

Vì thế, Hoàng tú tài cũng từng trách Hoàng phu nhân: “Mai Nương hãy còn nhỏ, dù thế nào bà cũng nên đợi nha hoàn chải tóc cho con bé xong rồi hãy gọi người đi chứ.”

Hoàng Thời Vũ có nhũ danh là Mai Nương, lấy từ câu “Mai tử hoàng thời vũ” (Mưa khi mơ chín vàng).

Hoàng phu nhân liền trợn mắt, rồi lập tức gạt nước mắt lã chã, khóc lóc kể lể: “Tôi ngày nào cũng đầu tắt mặt tối lo liệu cho cả cái nhà này, mệt đến rã người, giờ sai bảo nha hoàn của ái nữ nhà ông một chút mà cũng phạm vào thiên điều hay sao!”

Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Hoàng tú tài đành im lặng.

Hôm đó tiệc tan, sau khi tiễn các vị trưởng bối ra về, Hoàng tú tài mới cùng vợ bàn bạc, quyết định dành một gian phòng ở viện ngoài để làm thư phòng cho Giản Tuần.

“Trong số đồ hồi môn của tôi có một bộ bàn ghế còn mới, hay là chuyển qua đó đi. Người ta dù gì cũng là tiểu công tử nhà giàu, đừng để phòng ốc sơ sài làm bẩn đồ đạc của người ta.” Hoàng phu nhân vẫn không yên lòng.

“Nương tử thật chu đáo.” Hoàng tú tài khen.

Hoàng phu nhân vội vàng mở hộp đựng chí kiến lễ mà Giản Tuần mang tới. Bên trong là hai thỏi bạc nguyên bảo trắng tinh, đặt ngay ngắn, ước chừng cũng phải đến hai mươi lượng!

Đây mới chỉ là lễ bái sư, ngoài ra còn có giao ước về tiền học phí mỗi năm là ba mươi lượng nữa.

Hai mắt bà ta sáng rực lên.