Nhờ vào tiền chí kiến lễ và học phí từ Giản gia, cộng thêm số tiền tích cóp bấy lâu, Hoàng tú tài đã mua thêm mấy chục mẫu ruộng đất, lại mở thêm một tiệm giải khát gần Lộc Cẩm thư viện. Từ đó, ông kiếm thêm được không ít tiền giấy bút mực, cuộc sống cũng ngày một sung túc hơn.
Cuộc sống tốt đẹp hơn không khỏi dẫn tới những lời ong tiếng ve.
Có người nói: “Hoàng tú tài hay khoác lác thế mà lại phất lên được rồi kìa.”
Mọi người cười vang.
Hoàng tú tài trông thì có vẻ thật thà, nhưng thực chất lại thích ba hoa khoác lác. Ông ta từng khoe khoang rằng mình mơ thấy mặt trời đỏ rực treo cao, ánh vàng rải khắp mặt đất, và có một vị Trạng Nguyên trẻ tuổi, thân hình cao lớn đang khấu đầu trước mặt mình.
“Trạng Nguyên mà lại khấu đầu với ông ta, chẳng lẽ ông ta là cha của hoàng đế chắc.”
“Chắc là mơ thấy mình trở thành cha của Trạng Nguyên đấy.”
“Đến con trai nối dõi còn chẳng có, thì làm sao mà làm cha Trạng Nguyên cho được, ha ha ha ha.”
Mọi người cười đến nghiêng ngả.
Những người chế nhạo Hoàng tú tài phần lớn đều là người cùng phe cánh với Ngô cử nhân. Ngô cử nhân này và Hoàng tú tài vốn có hiềm khích riêng, dân làng vì e sợ thế lực của nhà Ngô cử nhân nên không dám cho con cháu đến theo học, đó cũng là lý do khiến trường học của Hoàng tú tài trước kia không thể duy trì nổi.
Nay trường không chỉ mở lại, mà ông còn được làm thầy dạy cho công tử Giản gia, bảo sao không khiến người ta ganh ghét cho được.
Hoàng tú tài vì thế lại càng hết mực quý trọng người học trò duy nhất này của mình.
Giản Tuần vốn là người cần mẫn, thông minh lanh lợi, tư chất ngời ngời (thất khiếu linh lung); mọi việc chỉ cần thầy nhắc một là trò đã thông tỏ, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Tay lại viết được lối chữ quán các đoan chính, đẹp đẽ. Mỗi lần chấm bài cho học trò, Hoàng tú tài đều không khỏi cảm động sâu sắc.
Khi phụ thân còn sống, Giản Tuần có phần lười biếng, người lớn trong nhà cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở mà nuông chiều; đến khi phụ thân qua đời, dẫu không còn ai tỉ tê giảng giải những đạo lý lớn lao, hắn cũng dần tự mình hiểu chuyện.
Về việc nuôi dạy Giản Tuần, Giản phu nhân cũng không ép con chỉ biết vùi đầu vào sách vở khổ học, mà thường tạo điều kiện cho con ra ngoài trải nghiệm thực tế, tìm hiểu trăm vẻ thế sự nhân tình, từ đó học lấy đạo đối nhân xử thế.
Thoáng cái hai năm trôi qua, đã đến độ tháng hai hoa hạnh nở rộ khắp Trạch Hòa.
Mười hai tuổi, Giản Tuần lần đầu tham gia kỳ thi Huyện đã đỗ đầu bảng (Án thủ kỳ thi Huyện). Việc này không chỉ kinh động đến lý trưởng trong làng, mà ngay cả vị Huyện lệnh khi nghe tin cũng phải khen ngợi: “Giỏi lắm, giỏi lắm! Tuổi còn nhỏ mà đã có tài.”
Hai tháng sau kỳ thi Phủ, hắn lại một lần nữa đỗ đầu bảng (Án thủ kỳ thi Phủ)! Theo lệ thường của Đại Khang triều, người liên tiếp đỗ đầu cả ba kỳ thi Huyện, thi Phủ và thi Viện thì được gọi là Tiểu Tam Nguyên.
Nhưng trên thực tế, người đã đỗ Án thủ kỳ thi Phủ nếu không phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng, thì kỳ thi Viện sau đó thường sẽ được miễn thi, coi như tương đương với danh vị Tiểu Tam Nguyên, được trực tiếp vào học và nhận lấy công danh tú tài.
Bao năm qua, Tiểu Tam Nguyên tuy không phải là chưa từng có, nhưng đạt được thành tích ấy ở độ tuổi này thì quả thực là xưa nay hiếm thấy.
Chính vì lẽ đó, vị Tri phủ đã đích thân triệu kiến vị thần đồng này của huyện Trạch Hòa, phủ Bảo Thiên, đặc cách chuẩn y cho Giản Tuần được miễn tham gia kỳ thi Viện hai năm sau đó, đồng thời ban cho cậu tự là Duẫn Chương.
Giản Duẫn Chương từ đây chính thức bộc lộ tài năng vượt trội, trở thành Lẫm Sinh duy nhất của Trạch Hòa, có tư cách nhập học tại trường huyện và ghi danh vào Lộc Cẩm thư viện.
Hoàng Thời Vũ cũng chính trong năm này bị mẹ kế đưa đến trông coi tiệm giải khát gần Lộc Cẩm thư viện, suốt ngày phải làm đủ thứ việc vặt.
Trong ký ức về những năm tháng đèn sách thời niên thiếu ấy, điều khiến Giản Tuần khắc cốt ghi tâm nhất chưa bao giờ là chuyện bị ép thành thân một cách vội vàng, mà chính là Mai Nương của chàng.
Nỗi nhớ của chàng về nàng cứ thế nảy nở xao xuyến theo mỗi độ xuân về.