Nhật Ký Tìm Vợ Của Thủ Phụ Đương Triều

Chương 2

Nào ngờ, mới năm thứ hai sau khi Giản phu nhân chuyển đến, bà đã chủ động cho người mang bái thϊếp đến, thì ra là quý trọng học vấn của Hoàng tú tài, muốn mời ông làm thầy dạy học cho con trai mình.

Hoàng tú tài trước kia từng vì một vụ kiện tụng tranh chấp mà tức khí, khiến trường học của ông phải đóng cửa nhiều năm. Giản gia mới chuyển đến, có lẽ không tường tận nội tình nên mới có nhã ý này.

Hoàng phu nhân chỉ sợ việc tốt này lại có gì thay đổi, vội vàng tươi cười nhận lời.

Ngày hai nhà định chuyện mời thầy, vị ma ma thân cận của Giản phu nhân đã mời mấy vị lão làng có uy tín, mượn chính sảnh nhà Hoàng tú tài để bày tiệc, rượu vào lời ra vô cùng náo nhiệt.

Ngay cả lý trưởng cũng đích thân đến tận cửa, vừa chắp tay vừa cười lớn: “Hoàng tú tài, quả là giỏi lắm đó!”

Hoàng tú tài vốn tính thật thà, chắp hai tay sau lưng, có chút ngượng ngùng đáp: “Nào có, nào có! Chẳng qua là tại hạ may mắn còn được người ta để mắt tới.”

Khi tiệc rượu đang giữa hồi náo nhiệt, vị ma ma thân cận của Giản phu nhân lại dắt một tiểu đồng nhanh nhẹn bước vào.

Tiểu đồng ấy không ai khác, chính là Giản Tuần.

Chỉ thấy hắn hai tay trịnh trọng dâng lễ vật bái sư (chí kiến lễ), tiến vào sảnh đường, thực hiện đủ ba cái khấu đầu với Hoàng tú tài, rồi quỳ dâng lễ vật cùng với thư xin theo học.

Cậu bé mới mười tuổi, dáng vẻ như tiên đồng ngọc cốt, cử chỉ ung dung thoát tục, khi quỳ ở đó trông chẳng khác nào một vị tiên đồng đang chúc thọ, khiến cho những người lớn có mặt tại đó ai nấy đều kinh ngạc và thầm khen ngợi. So với cậu bé, mấy đứa trẻ nhà mình đứa cao đứa thấp, trông thật chẳng khác nào đám dưa vẹo táo sâu.

“Lão sư, xin nhận của học sinh một lạy.” Giọng nói non nớt mà trong trẻo của Giản Tuần vang lên.

Sau một thoáng sững sờ, Hoàng tú tài mới cười ha hả, đích thân đỡ hắn đứng dậy. Mọi người xung quanh cũng nâng chén chúc mừng. Kẻ thì khen cậu bé có tướng mạo quý nhân, người lại đoán tương lai ắt sẽ đỗ đạt cao, công lao dạy dỗ của Hoàng tú tài quả không nhỏ.

Hoàng tú tài vội vàng xua tay: “Không dám, không dám! Lão hủ chẳng qua chỉ là một tú tài áo vải, tiểu công tử đây tương lai có phúc phận ra sao đều là do mệnh của cậu ấy.”

Mọi người chỉ cảm thấy ông quá khiêm tốn, lại càng kính nể sự khiêm nhường của ông, thi nhau mời rượu rồi lại phạt rượu ông.

Vị ma ma thân cận của Giản phu nhân chỉ mỉm cười, ý tứ dẫn thiếu gia nhà mình cáo từ.

Đi được một đoạn đường, vị ma ma ấy mới khom người ngồi xuống, cẩn thận phủi đi vết bụi bẩn trên đầu gối cho Giản Tuần.

Nhà Hoàng tú tài quả thực không được sạch sẽ cho lắm, nền gạch cũ kỹ bám một lớp bụi khá dày.

Trong lúc được ma ma phủi bụi cho mình, Giản Tuần tình cờ nhìn thấy cậu nhóc ăn đá bào hôm trước, lúc này đang ngồi xổm nhặt rau dưới một gốc cây du gần đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu nhóc kia liền vẫy tay với hắn, miệng cười toe toét.

Giản Tuần khẽ nghiêng đầu, cũng bất giác mỉm cười đáp lại.

Hóa ra “cậu nhóc đó” là người làm trong nhà của lão sư.