Nhật Ký Tìm Vợ Của Thủ Phụ Đương Triều

Chương 1

Giản Tuần xuất thân từ chi thứ của Lang Gia Giản thị.

Lang Gia Giản thị, trải qua nhiều triều đại, trong suốt tám trăm năm đã sản sinh hơn bảy vị công hầu, bốn vị Hoàng hậu, ba vị phò mã, mười một vị tể tướng, là gia tộc trâm anh thế phiệt bậc nhất đương thời.

Phụ thân hắn từng giữ chức Thiếu khanh Thái Thường Tự, hàm chính tứ phẩm; nếu còn tại thế, nay hẳn đã ít nhất là chính tam phẩm.

Năm phụ thân qua đời, Giản Tuần chưa tròn chín tuổi, theo mẫu thân rời kinh thành, trở về quê ngoại ở Trạch Hòa.

Chính tại nơi này, hắn làm quen với Hoàng Thời Vũ ở nhà kế bên.

Điền trang nhà Hoàng Thời Vũ chỉ rộng bằng một phần năm điền trang nhà Giản Tuần, mà lại nằm sát cạnh nhau.

Ở nơi nhỏ bé như Trạch Hòa này, gia đình Giản Tuần dẫu đã sa sút vẫn được xem là đại địa chủ, trong khi nhà Hoàng Thời Vũ chỉ được tính vào hàng tiểu phú.

Ngày mới gặp ấy, Giản Tuần khi ấy vừa tròn mười tuổi, đứng bên bờ ruộng, giữa cánh đồng lúa chín vàng rực, phía sau có gã sai vặt che dù.

Hoàng Thời Vũ ôm một bó lúa mạch đi ngang qua, ánh mắt trong veo sáng ngời chợt dừng lại trên người hắn.

Giản Tuần vốn có dung mạo xuất chúng, đã quen với những ánh nhìn dõi theo, nhưng cái nhìn chằm chằm của Hoàng Thời Vũ quả thực có phần thất lễ.

Hắn khẽ nhíu mày nhìn sang, thì ra nàng đang nhìn không chớp mắt vào chén đá bào trên tay hắn.

Mà hắn mới chỉ ăn được một nửa.

Hắn bèn hỏi: “Nhóc muốn à?”

“Ừ.” Hoàng Thời Vũ là người thật thà.

Giản Tuần thấy môi nàng khô nẻ, theo bản năng liền múc một muỗng đưa đến bên miệng nàng.

Nàng ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy.

Hắn lại đút thêm một muỗng nữa.

Mãi cho đến khi nửa chén đá bào với nho và dưa hấu ướp lạnh đều yên vị trong bụng nàng.

Nhìn dáng vẻ của nàng, Giản Tuần bất giác bật cười.

Hoàng Thời Vũ lí nhí nói lời cảm ơn, rồi đỏ bừng mặt chạy biến đi.

Gã sai vặt lẩm bẩm một câu: “Thằng nhóc nhà quê ở đâu ra thế không biết, thiếu gia nhà ta vậy mà cũng không chê bẩn…”

Giản Tuần sửng sốt, lúc đút cho “cậu nhóc đó” hắn quả thực không nghĩ nhiều, đút xong rồi mới thấy có gì đó không phải. Hắn tiện tay đưa luôn chén và muỗng cho gã sai vặt, ngỡ rằng Hoàng Thời Vũ là con nhà tá điền nào đó, nên thoáng chốc đã quên bẵng đi chuyện này.

Nào ngờ, Hoàng Thời Vũ lại nhớ rất dai, nhớ mãi hương vị của chén đá bào mùa hạ năm đó.

Ngon tuyệt.

Trẻ con lớn lên ở chốn thôn dã vốn không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn chẳng để tâm đó là đồ ăn thừa của Giản Tuần.

Hoàng phu nhân ngày càng có thiện cảm với nhà hàng xóm mới đến, bèn tìm cách dò hỏi đôi lần, một lòng muốn sang làm quen, nhưng đều bị Hoàng tú tài cản lại: “Giản phu nhân vốn xuất thân tiểu thư khuê các chốn kinh thành, phu quân lại vừa mất chưa tròn năm, hẳn đang lúc đau buồn nên mới đóng cửa không tiếp khách. Bà đừng vội vàng mang cái kiểu cách quê mùa của mình sang làm phiền người ta.”