Vân Thư Nhiễm vừa dứt lời, Hà phi còn chưa kịp mở miệng, tỳ nữ đứng bên cạnh đã đỏ bừng mặt vì giận, vội vàng chỉ vào nàng, quát: “Ngươi ăn nói bậy bạ…”
Câu nói còn chưa dứt, đã bị Hà phi lạnh lùng đưa tay ngăn lại.
Ánh mắt Hà phi lại lần nữa đánh giá Vân Thư Nhiễm từ trên xuống dưới, cẩn thận quan sát một hồi, rồi hỏi: “Ngươi lúc bị đày vào lãnh cung, bổn cung nghe nói đã điên điên dại dại. Bây giờ… đã khá hơn chưa?”
Vân Thư Nhiễm lập tức đổi sắc mặt, đôi mắt u oán long lanh, nhìn thẳng Hà phi, giọng nói mang theo đầy tình cảm ủy khuất: “Không ngờ tỷ tỷ còn nhớ tới muội muội… Muội còn tưởng… thế gian này đã không còn ai để ý đến ta nữa rồi.”
Nàng diễn kịch nhập tâm đến mức vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, ánh mắt ngây ngốc lại chân thành khiến người ta lạnh sống lưng.
Hà phi bị nàng nhìn đến nỗi nổi cả da gà, trong lòng rùng mình, vô thức lui về phía sau một bước, quả nhiên… đúng là có vấn đề!
Vân Thư Nhiễm lại tiến thêm một bước, giọng nói nghẹn ngào: “Tỷ tỷ… có thể nói giúp muội với Hoàng thượng được không? Thϊếp biết lỗi rồi, nơi này vừa lạnh lẽo, vừa có quỷ nháo, lại còn không đủ ăn… Thϊếp… thϊếp thật sự chịu không nổi nữa!”
Nói đến đây, nàng càng thêm thê lương, nước mắt rưng rưng nhìn Hà phi, như thể nhìn thấy cứu tinh.
Hà phi bị dọa đến suýt nữa thét lên, vội vàng lui thêm hai bước.
Không chỉ Hà phi, ngay cả tỳ nữ và thái giám đi theo cũng sợ đến mức rùng mình, da gà da vịt nổi đầy người.
“Bổn… bổn cung còn có việc!”
Hà phi chịu hết nổi bầu không khí âm u, sợ hãi quay người bỏ chạy, ngay cả lễ nghi hình tượng cũng không buồn giữ nữa, bước chân hỗn loạn chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.
Nhìn bóng dáng chật vật bỏ chạy của đối phương, Vân Thư Nhiễm vẫn chưa chịu buông tha, lớn tiếng gọi theo đầy thê lương: “Tỷ tỷ đừng bỏ lại muội muội! Tỷ tỷ…”
Tiếng khóc than như ai oán vang vọng trong lãnh cung trống trải, nghe mà lạnh cả sống lưng.
Hà phi nghe vậy càng chạy nhanh hơn, hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này, trong lòng thầm thề đời này tuyệt đối không bao giờ bén mảng tới lãnh cung thêm lần nào nữa!
Thấy mình thành công dọa người ta chạy mất, Vân Thư Nhiễm xoay người, ánh mắt chạm phải Kỳ Bạc Sanh đang đứng cách đó không xa.
Nàng lập tức nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào hắn, không hề có lấy một chút xấu hổ vì vừa rồi diễn trò bị người ta bắt gặp.
Kỳ Bạc Sanh chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, mặt không biểu cảm thu hồi tầm mắt, coi như chưa từng thấy gì.
Vân Thư Nhiễm cũng không để bụng.
Nàng dần dần đã quen với tính cách ngoài lạnh trong nóng của mỹ nhân hàng xóm này, vì vậy lại ung dung trở về ngồi lên cột đá, thảnh thơi phơi nắng, chờ trời tối.
Nàng chậm rãi nhớ lại những chuyện trước đây. Trước khi bị đày lãnh cung, nguyên chủ từng tranh đấu gay gắt với Hà phi, Li phi cùng đám người trong hậu cung. Nếu lúc đó không đυ.ng chạm đến nữ chính, có lẽ vẫn còn giữ được sự an ổn.
Nam chủ dù bất hòa với nữ chủ, nhưng chung quy vẫn không cho phép bất cứ ai tổn thương thanh mai trúc mã của mình.
Một cái kế trúng kế, đã kéo nguyên chủ lẫn cả phủ tướng quân xuống địa ngục.
Tuy rằng tội danh là lưu đày biên ải, nhưng sống không bằng chết.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh lưu lạc tha phương, thân mang nhục nhã, cũng đã đủ khiến người ta tuyệt vọng.
Vân Thư Nhiễm khẽ thở dài.
Hiện tại nàng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, ở lãnh cung, từng ngày đều phải chật vật sống sót.
Chỉ còn cách qua được ngày nào, hay ngày đó.