Khi màn đêm buông xuống, Vân Thư Nhiễm lặng lẽ cầm lấy lưới ra hồ bắt cá. Lần này nàng may mắn bắt được hai con, trong lòng thầm tính toán.
Hiện tại đang là mùa thu, nhưng chẳng bao lâu nữa mùa đông lạnh buốt sẽ kéo tới, nơi này sẽ phủ đầy tuyết trắng, mặt hồ đóng băng. Đến lúc ấy, ngoài việc trốn trong đệm chăn, với quần áo mỏng manh ít ỏi, nàng gần như không thể ra khỏi điện.
Mùa đông lạnh lẽo, ngay cả thái giám đưa cơm cũng e ngại đặt chân tới lãnh cung, bánh bột bắp có lẽ cũng không còn.
Muốn sống sót đến mùa xuân năm sau, nàng chỉ còn cách tự lo liệu từ bây giờ.
Mỗi ngày bắt hai con cá, ăn một con, con còn lại đem phơi khô để tích trữ. Chỉ khi lượng cá khô đủ dùng, nàng mới giảm bớt việc ra ngoài, tránh những nguy hiểm vì giá rét.
Đêm nay, mỹ nhân hàng xóm không xuất hiện. Vân Thư Nhiễm một mình nhặt đá dựng thành bếp, nhóm lửa nướng cá.
Nàng xiên cá vào nhánh cây, cắm lên khe đá, kiên nhẫn đợi lửa nhỏ từ từ nướng chín.
Trong lúc chờ cá chín, nàng rửa sạch chiếc nồi sắt bên giếng, chuẩn bị đun nước tắm.
Mấy ngày nay chỉ lau người sơ qua, thân thể lúc nào cũng dính dấp khó chịu, khiến nàng càng thêm mong đợi một lần tắm rửa sạch sẽ.
Sau một hồi tất bật, cuối cùng nàng cũng ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể, dễ chịu đến mức vừa đặt lưng xuống đệm chăn liền lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Những ngày khó nhọc như thế, lặng lẽ trôi qua hơn nửa tháng.
Ngày mai chính là Trung thu, cũng gọi là tiết nguyệt tịch.
Ban đầu Vân Thư Nhiễm không hay biết, mãi đến khi cảm nhận được không khí lễ hội náo nhiệt từ xa vọng lại, nàng mới hỏi mỹ nhân hàng xóm, lúc ấy mới biết đến ngày đặc biệt này.
Dù trong cung ngoài kia có náo nhiệt thế nào, đối với nàng, một người bị vứt bỏ nơi lãnh cung lạnh lẽo, tất cả đều xa lạ, chẳng hề liên quan.
Ít nhất nàng đã nghĩ như vậy.
Không ngờ, vận rủi vẫn chưa buông tha. Những kẻ từng muốn đẩy nàng vào chỗ chết vẫn chưa từ bỏ ý định.
Sáng sớm ngày nguyệt tịch, khi ánh sáng còn chưa rọi tới, lãnh cung bất ngờ vang lên tiếng động.
Một nhóm thái giám ngạo nghễ đẩy cửa tiến vào. Bọn họ mặt mày cao ngạo, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, thậm chí còn chẳng buồn nhìn lấy nàng một cái.
Một tên thái giám tiến đến, chắp tay lớn giọng tuyên chỉ:
“Tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng, Vân phi nương nương phải lập tức tiến cung dự tiệc.”