Xuyên Thành Điên Phi Bị Đày Vào Lãnh Cung

Chương 8

Sáng sớm, sương mù dần tan, khe đất hoang phế trong lãnh cung lộ ra những khóm cỏ dại đẫm nước.

Vân Thư Nhiễm sợ trời sẽ mưa, nên vội vàng dậy sớm đi kiểm tra quần áo đang phơi.

Nàng đứng bên cạnh chỗ hong đồ, đưa tay sờ thử bộ xiêm y còn vương chút ẩm ướt, thầm nghĩ chắc đến giữa trưa sẽ khô hẳn.

Bộ xiêm y mỹ nhân hàng xóm cho mượn chất vải mềm mại, thoải mái, còn phảng phất hương hoa nhàn nhạt.

Chỉ là, mặc lên người nàng thì quá rộng, làn váy xõa lệt bệt, đi đứng phải thường xuyên vén váy lên kẻo quét đất.

Chờ quần áo hong khô, nàng sẽ lập tức thay đổi, nếu không rất bất tiện hành động, đặc biệt là buổi tối còn muốn lén trèo tường đi bắt cá.

Mãi đến giữa trưa, Vân Thư Nhiễm lười biếng ngồi tựa lên cây cột đá, thảnh thơi phơi nắng.

Cách đó không xa, trên chiếc ghế bập bênh cũ kỹ, mỹ nhân hàng xóm tên Kỳ Bạc Sanh đang giơ sách đọc chăm chú.

Ánh nắng chiếu nghiêng qua người hắn, đôi mắt hổ phách sâu thẳm hiện lên vẻ thần bí, ngũ quan tinh tế như được ánh sáng khắc họa thêm vài phần rực rỡ.

Vốn nổi tiếng thê lương lạnh lẽo, lúc này lãnh cung lại dâng lên một tia ấm áp khó nói thành lời.

Nhờ bữa cá tối qua và nửa cái bánh bột bắp sáng nay, bụng Vân Thư Nhiễm đã no nê, tâm trạng thư thái, tạm thời không còn ưu sầu.

Chỉ là sự thanh tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu, buổi chiều, lãnh cung hiếm khi đón “khách quý”.

Khi nàng đang lim dim ngủ trưa, chợt nghe tiếng động lạ ngoài cung điện.

Vừa mới đi ra ngoài, Vân Thư Nhiễm đã nghe thấy từ đại môn lãnh cung truyền tới tiếng lách cách như ai đó đang mở khóa.

Sau một tràng “leng keng” vang vọng, đại môn lãnh cung vốn luôn khóa chặt, bị đẩy mở ra.

Vẫn là vị thái giám trước kia từng cực kỳ ghét bỏ nàng, lần này lại cười tươi nịnh nọt, khom lưng mở cửa, cung kính mời người bên ngoài bước vào.

“Hà phi nương nương, xin mời đi vào trong. Ngài đi đứng cẩn thận một chút, chớ để bùn đất bẩn thỉu ở chốn đen đủi này làm bẩn giày ngài.”

Thái giám khom người, nhỏ giọng dặn dò.

Ngoài cửa, một nữ tử đội hương khăn che nửa mặt, dung mạo tinh tế, khóe mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo cùng ghét bỏ.

Nếu không phải vì tức giận chuyện Vân Thư Nhiễm, Hà phi sao có thể tự hạ mình bước vào nơi lãnh cung ô uế thế này.

Vân Thư Nhiễm nhìn đám người mang theo ánh mắt ghét bỏ kia đi thẳng về phía mình, thầm cười lạnh trong lòng.

Ghét bỏ như thế, vậy mà còn phải đích thân chạy tới đây thị uy — vị Hà phi này rốt cuộc là để tâm nàng đến mức nào chứ?

Bên kia, trong cung điện cách vách, Kỳ Bạc Sanh cũng nghe thấy động tĩnh ầm ĩ.

Hắn không vui mà ngước mắt, thấy một đoàn người khí thế hùng hổ tiến thẳng về phía Vân Thư Nhiễm.

Chỉ là thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, giữa đôi mày vẫn là vẻ lạnh nhạt, thờ ơ như cũ.

“Vân phi nương nương, mấy ngày không gặp…” Hà phi kiêu ngạo lên tiếng, vốn muốn nói vài câu châm chọc khiến lòng Vân Thư Nhiễm khó chịu.

Nhưng ánh mắt vừa lướt qua nàng, câu “tiều tụy không ít” lại nghẹn ngay cổ họng, thế nào cũng không nói nên lời.

Trước mắt nàng, nữ tử vận bộ xiêm y bạc màu do bị đày lãnh cung, mái tóc đen mềm mại buông xõa trên vai gầy, gương mặt thanh thuần như ánh trăng hiện ra vẻ đẹp mong manh khiến người nhìn cũng không khỏi mềm lòng.

Mặc cho hoàn cảnh khắc nghiệt, nàng vẫn đẹp đến mức khiến kẻ khác phải ghen tỵ.

Hà phi thấy vậy, lòng đố kỵ lập tức cuộn trào.

Nụ cười trên môi nàng ta cứng lại, nhanh chóng đổi giọng: “Ngươi sống cũng thảnh thơi đấy.”

Vân Thư Nhiễm nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt đáp: “Thảnh thơi sao? Hà phi nếu thích, sao không đến lãnh cung ở thử vài ngày?”