Xuyên Thành Điên Phi Bị Đày Vào Lãnh Cung

Chương 7

Chờ đến khi cá nướng xong, trên gương mặt trắng nõn của Vân Thư Nhiễm đã dính đầy tro than, cả người lấm lem, mặt mũi nhếch nhác.

Nàng nhìn con cá nướng đã chín, hai mắt sáng rực như sao, không thèm để ý tay bị bỏng, vội xé lớp da cháy khét, gắp từng miếng thịt cá nóng hổi bắt đầu ăn.

Dù thịt cá có hơi cháy sém, nàng vẫn cảm thấy đây chính là mỹ vị nhân gian.

Đúng lúc nàng đang ăn ngon lành, một giọng nam thanh mát mang theo từ tính bất ngờ vang lên phía sau: “Ngươi đang làm gì?”

Bị tiếng nói bất ngờ làm giật mình, Vân Thư Nhiễm hoảng hốt quay đầu lại.

Dưới ánh trăng mờ, mỹ nhân hàng xóm khoác trên mình bộ xiêm y màu trăng non, gió đêm thổi tung mái tóc đen dài của hắn, như dòng suối chảy giữa bầu trời đêm, đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Hắn đứng đó, đôi mắt lạnh nhạt không chút độ ấm dừng lại trên người nàng, khiến Vân Thư Nhiễm bỗng chốc cảm thấy căng thẳng.

“Ta… ta đang nhóm lửa nướng cá.”

Nàng vội vàng giải thích.

Kỳ Bạc Sanh chỉ lạnh nhạt cúi mắt nhìn nàng thấy khuôn mặt lem nhem tro bụi, áo quần xộc xệch, im lặng không nói.

Vân Thư Nhiễm có chút xấu hổ, giơ nhánh cây xiên cá lên, cố gắng lấy lòng hỏi: “Tỷ tỷ… có muốn ăn không?”

Nàng vừa hỏi xong, tuy rằng gương mặt mỹ nhân hàng xóm vẫn thản nhiên, nhưng nàng nhạy bén nhận ra ánh mắt đối phương lóe lên một tia ghét bỏ.

“Không cần.”

Kỳ Bạc Sanh lui về phía sau một bước, như muốn cách xa nàng và con cá nướng đen sì kia.

Vân Thư Nhiễm nhìn ra sự chán ghét của hắn, vội vàng xấu hổ giải thích: “Cá này ta tự mình vớt từ hồ ngoài kia về… rất tươi ngon.”

Kỳ Bạc Sanh không đáp, chỉ lạnh nhạt dặn dò: “Nhớ tắt lửa.”

Rồi xoay người rời đi.

Vân Thư Nhiễm vội vàng gật đầu: “Đa tạ tỷ tỷ đã cho mượn xiêm y và đệm chăn!”

Kỳ Bạc Sanh thoáng dừng lại khi đối mặt với đôi mắt đen nhánh, linh động kia. Hắn mím môi, khẽ nghiêng đầu, không nói thêm lời nào, thân ảnh cao thẳng dần khuất vào bóng đêm.

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần vào cách vách cung điện, Vân Thư Nhiễm cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Dù nơi này âm lãnh thê lương, nhưng có mỹ nhân hàng xóm bên cạnh, nàng lại có một loại cảm giác an toàn khó tả.

Huống chi… hắn thật sự rất cao, chắc phải trên một mét tám lăm, gương mặt lại cực kỳ khuynh thành, so với những phi tử khác trong cung còn đẹp hơn gấp bội.

Toàn bộ hậu cung, ngoài nguyên thân của nàng ra, e là không ai có thể sánh nổi vẻ đẹp của vị mỹ nhân hàng xóm này.

Thu hồi ánh mắt cảm thán, Vân Thư Nhiễm nhanh chóng tranh thủ ăn nốt cá nướng còn nóng.

Ăn xong, nàng cẩn thận rửa sạch tay và chân bên giếng, trở về cung điện thay bộ xiêm y bẩn thỉu.

Bộ xiêm y mà mỹ nhân hàng xóm cho mượn rộng hơn người nàng một đoạn, mặc vào có phần lỏng lẻo, tà áo thậm chí còn quét đất, tỏa ra mùi hương thanh nhàn lạnh lẽo của hoa mai.

Vân Thư Nhiễm cúi đầu chỉnh sửa một hồi lâu, cuối cùng cũng tạm ổn, tà váy không còn lê đất nữa.

Nàng vội vàng ôm bộ xiêm y cũ bẩn ra giặt sạch, hong khô trên cây gậy trúc.

Mệt mỏi cả ngày, vừa đắp chăn nằm xuống, Vân Thư Nhiễm đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.