Nguyên văn trong sách cũng không nhắc lãnh cung này còn có ai khác cư trú, thân phận thật sự của mỹ nhân hàng xóm là gì, Vân Thư Nhiễm cũng không rõ ràng lắm.
Tuy rằng nàng cũng tò mò về người kia, nhưng hiện tại nàng chẳng còn tinh lực mà bận tâm chuyện người khác. Bản thân còn chưa lo xong, nguy hiểm đang chực chờ từng ngày, lấy đâu ra dư sức suy đoán lung tung.
Mỹ nhân hàng xóm mãi không mở cửa, Vân Thư Nhiễm chỉ đành ôm bánh bột bắp quay trở lại điện.
Nàng ăn nốt nửa cái bánh bột bắp còn lại từ hôm qua, đem cái bánh mới hôm nay chia thành hai phần, cẩn thận cất vào hai chiếc chén.
Làm xong, nàng lặng lẽ giấu lưới đánh cá thô sơ ra phía sau lưng, men theo bóng tối đi tới dưới tường cao của lãnh cung.
Một lần chạy lấy đà, Vân Thư Nhiễm mượn lực bay vọt lên.
Trong lòng nàng vừa hồi hộp vừa hân hoan, bám chặt lấy mép tường.
Ánh trăng nhạt chiếu xuống, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng thận trọng.
Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở, quan sát tình hình bên ngoài.
Lãnh cung vốn vắng vẻ, nhưng nếu chẳng may chạm mặt người không nên gặp, hậu quả chắc chắn khó lường.
Nhìn quanh một vòng, bên ngoài lãnh cung hoang vắng tĩnh mịch, bóng tối phủ dày khắp nơi.
Xác định xung quanh không có ai, nàng mới nhẹ nhàng trượt xuống, vững vàng đáp đất.
Ánh trăng chiếu lên mặt hồ ngoài lãnh cung, nước lấp lánh như dát bạc.
Dù biết bơi, Vân Thư Nhiễm cũng không dám mạo hiểm lao xuống hồ sâu không rõ đáy, nàng quyết định chỉ hoạt động sát mép nước.
Nàng tháo lưới đánh cá giấu sau lưng xuống, vén tay áo và ống quần lên, chuẩn bị xuống nước.
Gió lạnh từng cơn rít qua, ban đêm lãnh cung như một chốn ma quái, không một ai dám tới gần.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ di chuyển bên bờ hồ.
Vân Thư Nhiễm nắm chặt lưới, nương theo ánh trăng, chăm chú nhắm thẳng vào đám cá đang bơi gần bờ.
Có lẽ vì nơi này hoang vắng ít người lui tới nên cá trong hồ cảnh giác không cao.
Một cú quăng lưới, chỉ trong chớp mắt, nàng đã tóm được một con cá không nhỏ.
Nàng nhanh tay kéo lưới vào, áp sát bờ, cẩn thận giũ lưới ra.
Toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn hai phút, nàng đã mang theo một con cá giãy đành đạch trở lại bờ.
Lưới đánh cá đơn sơ chế trụ được con cá đang vùng vẫy, khiến trong lòng nàng tràn đầy cảm giác thành tựu.
Vân Thư Nhiễm cũng không ngờ lại thuận lợi bắt được cá như vậy. Nàng vội vàng xách theo con cá, lanh lẹ trèo tường trở về lãnh cung.
Vừa vào bên trong, nàng nhanh chóng đem cá thả vào một cái thùng gỗ cũ có sẵn nước, rồi nhìn xuống đôi tay và ống quần dính đầy bùn đất.
Không chậm trễ, nàng bước nhanh đến cái giếng duy nhất còn dùng được trong lãnh cung.
Ở lãnh cung có hai cái giếng, nhưng chỉ có một miệng giếng coi như “sạch sẽ”, có thể dùng tạm.
Vân Thư Nhiễm múc nước giếng lên rửa sạch bùn đất trên tay và ống quần, rồi lại tất tả đi về phía nhà bếp nhỏ hoang phế bên cạnh.
Dù rằng lãnh cung thê lương hoang vắng, mỗi điện cũng đều xây sẵn một gian bếp nhỏ.
Nơi nàng trú cũng vậy, chỉ là lâu ngày không ai quét dọn, bên trong đã sớm đầy mạng nhện và bụi bặm.
Cũng may, trong góc phòng bếp vẫn còn sót lại một ít cỏ khô và củi vụn.
Vân Thư Nhiễm lần mò trong bóng tối tìm được một viên đá đánh lửa, lại ôm theo mớ cỏ khô và củi vụn ra giếng.
Nàng bày cỏ khô thành một đống nhỏ, dùng đá đánh lửa khéo léo nhóm lửa.
Chẳng bao lâu, đốm lửa yếu ớt bập bùng nổi lên, nàng vội vàng chụm củi vụn lên trên, chậm rãi khiến ngọn lửa vững vàng hơn.